SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 2: Làm giàu để giữ làng
Bản định cư của già làng Tà Ôi
Bài 2: Làm giàu để giữ làng
20:4', 16/1/ 2006 (GMT+7)

Định canh, định cư rồi lại có đường giao thông, người Tà Ôi ở A Pung (xã Nhâm huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên-Huế) thoát nghèo. Nhưng già Quỳnh Nhất chưa ưng cái bụng…

  • Tìm kế làm giàu cho A Pung

Làng định cư Tà Ôi.

Đầu tiên là chuyện học. Đời sống đã khá lên thì con em làng A Pung không được đói chữ, vì đói chữ sẽ lại nghèo. Già nghĩ vậy và đến từng nhà vận động. Sáng nào già cũng đi từ đầu làng đến cuối bản đánh thức lũ trẻ dậy đi học.

Cuối tuần, già gọi chúng đến nhà và khuyên bảo: nhờ học cái chữ mà già được bầu vô cán bộ HĐND huyện, mới làm cho làng thoát được nghèo. Nói xong, già cho đứa ngòi bút, đứa quyển vở để chúng siêng đến với con chữ Bác Hồ.

Hết chuyện học, Quỳnh Nhất tính chuyện làm kinh tế. Tính ra, cứ 10 tạ sắn của A Pung bán ra bằng giá của 20 buồng chuối; 100 buồng chuối chỉ hơn tiền bán một con heo nên chưa xóa được nghèo. Quỳnh Nhất nghĩ mãi… Già nói với dân làng, họ chưa thật ưng, nhưng già vẫn quyết định trồng cà phê, quế.

Biết cà phê, quế phải lâu mới bán được nên già trồng xen sắn, bắp, lúa để có cái ăn mà “nuôi” cà phê. Sau đó, Quỳnh Nhất còn lên nông nghiệp huyện nhờ giúp đỡ. Cán bộ nông nghiệp không những giúp trồng cà phê mà còn nói cách làm cho sắn nhiều củ, ngô nhiều bắp. Vậy là làng A Pung rộn ràng trồng cà phê, quế và trồng nhiều sắn, bắp, lúa nương và cả lúa nước, cây ăn quả, đắp đập làm ao nuôi cá. Riêng cà phê và quế, già Quỳnh Nhất trồng nhiều nhất làng, nhất xã với hơn 8.000 cây.

  • Bán bò vì muốn giữ làng

Nhưng sự đời không đơn giản. Cà phê bắt đầu lên tốt thì mưa. Mưa nhiều ngày và nhiều nước. Cà phê héo lá rồi chết. Làng đổ tội tại Quỳnh Nhất vận động họ trồng cà phê nên ông trời làm mưa, cà phê và quế sẽ chết hết, đói sẽ ập về. Nhớ lại chuyện cũ, Quỳnh Nhất bùi ngùi: Nếu để cà phê chết hết thì làng không hết đói, dân làng không tin mình, không tin cán bộ, sẽ bỏ đi, lại phát rẫy, phá rừng, lại vi phạm biên giới. Phải cứu cà phê để giữ làng vì bao nhiêu vốn làng đổ vào đó hết. Muốn hỏi cán bộ nông nghiệp nhưng nó ở xa, lại mưa nên nó không xuống được.

Mình nhổ cây cà phê bị chết và cây đang chết lên, thấy rễ cây bị nước mưa làm thối. Vậy là mình quyết định đào cây cà phê đã trồng quá sâu cho lên ngang mặt đất và trồng cây mới cũng chỉ ngang mặt đất thôi. Dân bản làm theo, cứu được cà phê. Năm đó và những năm sau, vùng A Lưới mưa nhiều, cà phê của mấy xã bên chết gần hết, còn cà phê của A Pung vẫn sống tốt, quế cũng tốt. Nhiều anh em các xã xung quanh đến hỏi kinh nghiệm…

Chuyện cứu cà phê, quế cho làng, Kăn Lê, một người trong làng mang ơn Quỳnh Nhất kể rằng, trong quá trình cứu cà phê, có mấy hộ cây chết nhẵn nên lại đói khổ, già lặng lẽ dắt năm con bò nhà mình xuống huyện bán rồi mua cây mới về tặng không cho những hộ đó. Đến nay họ đã giàu nhưng già không đòi lại, họ trả, già không nhận. Khi tôi hỏi Quỳnh Nhất sao không kể chuyện này, già bảo: “Có gì đâu, mình muốn giữ làng mà”.

Quỳnh Nhất khoe với tôi: “Mình bán hết quả cà phê cũng hơn 70 triệu đồng mỗi năm, còn quế mới có 1.500 cây có thu hoạch thôi, nếu bán hết quế trong vườn nhà thì có thêm hơn 60 triệu nữa, mà không phải chỉ nhà mình thu được chừng đó tiền, nhiều hộ thu nhiều hơn vì họ có sức nhiều hơn”.

  • Đã ăn ngon mặc đẹp nhưng chưa được nghỉ

Từ không đủ ăn, không đủ mặc, nay làng A Pung nhà nào cũng đã ăn ngon, mặc đẹp. Từ 13 hộ ban đầu nay đã tăng lên 33 hộ với 163 nhân khẩu, không ai thiếu ăn, con trẻ 100% đi học mà nhiều nhà vẫn còn tiền làm nhà đẹp, mua xe máy, ti vi, máy tuốt lúa, máy xát gạo... Có đường giao thông, Quỳnh Nhất lo kéo điện cho làng. Bây giờ, cả làng A Pung đêm về sáng rực. Và không chỉ động viên lũ trẻ đi học, Quỳnh Nhất còn động viên bố mẹ chúng ra “cái biên phòng” nhờ xóa mù mà đi buôn bán dưới huyện cho thuận tiện. Nghe lời già mà làng A Pung bây giờ trình độ văn hóa cao nhất xã Nhâm, được coi là làng tiến bộ nhất A Lưới.

Quỳnh Nhất còn vận động phụ nữ “kế hoạch” để có thời gian làm giàu với cái lý: “Trước đây mình đẻ nhiều, mình khuyết điểm vì không được nghe cán bộ, không được nghe cái đài, cái ti vi nó nói, mình không hiểu, nay dân làng được nghe rồi, đẻ nhiều thì đói nghèo, không có cơm gạo nuôi con ăn học hết cái lớp được đâu, không giàu lên được đâu, phải đẻ ít thôi”. Phụ nữ Tà Ôi nghe vậy liền lên huyện xin “kế hoạch”.

Trước khi xuống núi, Quỳnh Nhất trăn trở với tôi: “Cái đường Bác Hồ (đường Hồ Chí Minh – PV) đi qua huyện mình, huyện chia đất hai bên đường cho các cơ quan, cho cán bộ thì cũng nên chia cho các làng, các xã heo hút như làng mình, xã mình để làm một cái nhà ở thị trấn, làm chỗ để mang những thứ làng mình làm ra đó bán. Sẽ có nhiều người mua đấy. Như thế làng mình mới hội nhập được”. Tôi giật mình, Quỳnh Nhất nhìn xa trông rộng thật. Và cái tâm sống, làm việc vì dân làng của già cũng cao quý thật, trong sáng thật…

DƯƠNG MINH PHONG

Bài 1: Giã từ kiếp lang thang…

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 1: Giã từ kiếp lang thang…   (15/01/2006)
Tiêu điều một làng bè  (13/01/2006)
Những người không có Tết  (11/01/2006)
Người đưa bao bì vượt... đại dương   (10/01/2006)
Những người chèo đò đêm trên sông Ngã Bảy  (09/01/2006)
Thư viện của thầy giáo Khanh  (08/01/2006)
Đoạn kết có hậu   (07/01/2006)
Làng say hát  (06/01/2006)
Đi tìm sự thật từ những mẫu xét nghiệm ADN  (05/01/2006)
Ký ức về một trận chiến không tiếng súng   (04/01/2006)
Buồn vui dưới chân Đồi 800   (04/01/2006)
Những vụ mùa tình nghĩa  (02/01/2006)
“Săn” đồ mùa giảm giá   (01/01/2006)
Bài 2: Điều phi lý - bao giờ thay đổi?  (30/12/2005)
Bài 1: Mất biển số xe “xịn”, mua ở đâu ?  (30/12/2005)