SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 1: Những cửa khẩu bình lặng
Biên giới phía Bắc, cuối năm
Bài 1: Những cửa khẩu bình lặng
23:0', 18/1/ 2006 (GMT+7)

Điểm đến đầu tiên trong hành trình dọc biên giới phía Bắc Tổ quốc vào dịp cuối năm, chúng tôi lựa chọn Hà Giang. Bởi lẽ đây là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Với đường biên giới dài 274km giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hà Giang có nhiều thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế và thu hút khách du lịch quốc tế.

  • Đến cửa khẩu để đi chợ Trung Quốc

Cửa khẩu Thanh Thủy vắng khách du lịch.

Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) hiện là cửa khẩu quốc gia duy nhất trong 4 cửa khẩu của tỉnh Hà Giang và cũng là nơi có lưu lượng khách du lịch đến mua sắm lớn hơn cả. Tại thị xã Hà Giang, khi đổi tiền Việt sang Nhân dân tệ, chủ tiệm tủm tỉm: “Sang chơi thì sang chứ đâu có gì mà mua. Hàng Tàu bán tại thị xã đều nhập từ Hà Nội về”.

Cách thị xã Hà Giang 23km và cách thủ đô Hà Nội 350km, không khí cửa khẩu rất vắng lặng. “Trung tâm thương mại cửa khẩu Thanh Thủy” 3 tầng bề thế cùng “Câu lạc bộ quốc tế Thiên – Thủy” đóng cửa im ỉm. Phía bên nước bạn là cửa khẩu Thiên Bảo, cách chừng trăm bước chân là khu thương mại Thiên Bảo với cờ xí, băng rôn đỏ rực nhộn nhịp sầm uất.

Thủ tục xuất ngoại cực kỳ đơn giản. Bốn ảnh 3x4, chìa chứng minh nhân dân, nộp 10 ngàn lệ phí, chưa đầy 5 phút, chúng tôi có trong tay “Giấy thông hành xuất nhập cảnh” ghi rõ nơi đến: Châu Maly, lý do xuất cảnh: Đi chợ, được xuất nhập: 1 lần. Thêm 10 ngàn nữa, được cấp thêm “giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế” khẳng định đã được tiêm phòng bệnh tả, đầy đủ chữ ký của người tiêm và dấu của Phòng kiểm dịch y tế biên giới. Cán bộ hải quan vừa đóng dấu vừa cười cười giải thích: “Quy định về xuất nhập cảnh quốc tế yêu cầu như vậy”.

Nhìn từ Thanh Thủy, quang cảnh nhộn nhịp và sầm uất bao nhiêu thì đến nơi mới thấy “Trung tâm thương mại Thiên Bảo” thật nghèo nàn và buồn tẻ. Cũng là chợ Trung Quốc nhằm bán hàng cho người Việt Nam song quy mô chợ Thiên Bảo khác xa chợ Tân Thanh (cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn).

Duy nhất có một điều giống nhau ở hai chợ này là nói giá trên trời. Một chiếc áo giả da nữ nói giá 900 ngàn đồng, bán 160 ngàn. Người bán là người Trung Quốc, biết nói tiếng Việt cứ luôn miệng: “đẹp lắm, tốt lắm mua đi, trả bao nhiêu”. Bất cứ món hàng nào cũng bị nói giá cao hơn khoảng 300%, người mua trả giá nào cũng vui vẻ và… cũng bán.

Nếu Trung tâm Thanh Thủy vắng khách, chỉ khách tỉnh ngoài (bình quân 200 lượt/ngày) đến làm thủ tục xuất cảnh, tham quan du lịch kết hợp mua sắm (người dân Hà Giang không đến đây mua hàng vì hàng ít, chất lượng kém và giá cả không chênh lệch) thì các chợ cửa khẩu tại Đồng Văn, Mèo Vạc, Xí Mần phiên nào cũng nhộn nhịp, đông đúc.

  • Xuất nhập khẩu không đáng kể

Các phiên chợ biên giới tấp nập có lẽ vì văn hóa chợ đã gắn bó với cuộc sống của đồng bào vùng cao. Đến phiên, bà con đi bộ 30 - 40 cây số xuống chợ, gùi theo rau quả, ngô khoai đi bán để mua về giày dép, quần áo, đèn pin. Hoạt động xuất nhập khẩu tại các chợ này không đáng kể.

“Trung tâm thương mại Thiên Bảo” với quy mô chợ cấp xã.

Tại cửa khẩu Phó Bảng (Đồng Văn), kim ngạch XNK năm 2005 là 29,040 tỷ đồng, mặt hàng xuất duy nhất là dây thun khoanh, hàng nhập là lá thuốc lá với số lượng 434 tấn, tổng thu thuế 2,744 tỷ đồng. “Đơn thuần là việc trao đổi hàng hóa của dân địa phương”, ông Đặng Hoài Thanh, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Phó Bảng, vừa mới được điều chuyển đến từ CCHQ CK Xí Mần, cho biết.

Ngoại trừ hoạt động XNK tại cửa khẩu Thanh Thủy tương đối nhộn nhịp (kim ngạch trong năm đạt 42,689 triệu USD, tổng thu thuế trên 74 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thuế nhập khẩu linh kiện ô tô và năng lượng điện), các trạm liên ngành tại 3 cửa khẩu còn lại chủ yếu tập trung tuyên truyền các chính sách mặt hàng, các quy định về xuất nhập cảnh của cư dân biên giới, tuyên truyền vận động bà con đấu tranh phòng ngừa với các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa cấm, chất ma túy qua cửa khẩu.

Các cuộc tuyên truyền vận động đồng bào vùng cao biên giới phần lớn được tổ chức tại các chợ phiên, nơi tập trung đông người, và rất hiệu quả, ông Thanh cho biết.

Dịp cuối năm, các cửa khẩu có lưu lượng khách tăng do bà con hai bên biên giới qua lại thăm gia đình người thân. Tại các bản làng, bà con đang dọn dẹp nhà cửa, đường xá chuẩn bị đón tết, không gian thơm nức mùi rượu ngô. “Vùng cao bắt đầu ăn Tết từ 20 tháng Chạp. ở đây, bộ đội biên phòng được bà con coi như ruột thịt. Trạm xếp lịch trực để anh em chia nhau cùng ăn tết với các gia đình”, trạm trưởng Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Phó Bảng, trung úy Nguyễn Văn Mão nói.

Câu chuyện của người trạm trưởng khiến chúng tôi ấm lòng, hồ hởi lên đường trong cái lạnh 2oc. Nơi chúng tôi sẽ đến là một điểm chốt tiền tiêu nằm trên biên giới Cao Bằng, ở đấy, những người lính biên phòng đang phải làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. 

TRẦN MINH TRƯỜNG

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nuôi đà điểu - một vốn, bốn lời   (17/01/2006)
Bài 2: Làm giàu để giữ làng  (16/01/2006)
Bài 1: Giã từ kiếp lang thang…   (15/01/2006)
Tiêu điều một làng bè  (13/01/2006)
Những người không có Tết  (11/01/2006)
Người đưa bao bì vượt... đại dương   (10/01/2006)
Những người chèo đò đêm trên sông Ngã Bảy  (09/01/2006)
Thư viện của thầy giáo Khanh  (08/01/2006)
Đoạn kết có hậu   (07/01/2006)
Làng say hát  (06/01/2006)
Đi tìm sự thật từ những mẫu xét nghiệm ADN  (05/01/2006)
Ký ức về một trận chiến không tiếng súng   (04/01/2006)
Buồn vui dưới chân Đồi 800   (04/01/2006)
Những vụ mùa tình nghĩa  (02/01/2006)
“Săn” đồ mùa giảm giá   (01/01/2006)