Đã gần cuối ngày, trời vẫn không ngừng mưa, vậy mà tại văn phòng ban quản trị Hợp tác xã (HTX) dệt Duy Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) bà con vẫn đội mưa đến đây để liên hệ công việc, trong đó có không ít người đến nộp đơn xin vào HTX. “Chuyện lạ đó! Thời trước ai ở đây cũng muốn ra khỏi HTX, nhưng chừ thì trái lại, nhiều người muốn nhanh vô HTX từng ngày. Cuối năm, bận đủ việc, nhưng thấy bà con hướng vào HTX mình cũng phải cố giải quyết nhanh để không phụ lòng trông cậy của họ...”, chủ nhiệm Thái Văn Dư vừa ký đơn cho bà con vừa nói với chúng tôi...
|
|
Những ngôi nhà mới xây của các hộ xã viên dệt ở thôn Thi Lai. |
“Nói thiệt, không dễ “rủ” những người nông dân như tụi tui làm theo việc chi nếu việc đó không mang lại cho tụi tui lợi ích. Nhiều người ở đây đã một thời lao đao với HTX, bởi rứa, khi bà con vô lại HTX, họ đã suy nghĩ, tính toán kỹ lắm đó...”. Ông Võ Bảy, xã viên (XV) HTX dệt Duy Trinh nói về việc xin vào HTX hiện nay của một số bà con trong làng như vậy. Ông Bảy kể, khi HTX ươm dệt Duy Trinh tan rã (1987), điều cậy dựa còn lại cho cơm áo của nhà ông ngoài 4 sào ruộng là nghề trồng dâu nuôi tằm.
Nhưng rồi nghề tằm tơ cũng đến lúc suy thoái, cuộc sống nhà ông hết sức khó khăn, các con ông phải vào Sài Gòn làm thuê để giúp gia đình. Điều làm ông trăn trở là trong khi cuộc sống của những người như ông vẫn còn bế tắc thì hầu hết các hộ là XV của HTX dệt Duy Trinh lại khá lên, giàu lên sau lần HTX ươm dệt Duy Trinh cải đổi lại thành HTX dệt, thay đổi phương cách làm ăn bằng cách đưa máy (khung) dệt về cho các hộ XV dệt tại nhà cũng như giúp vốn cho XV mua sắm thêm máy dệt (1994).
Cuối năm 2002, ông quyết định xin vào HTX. Được HTX cho vay 50% vốn mua máy dệt theo quy chế của HTX (từ quỹ tín dụng của HTX với lãi suất thấp, được thu hồi bằng khấu trừ dần qua tiền công dệt của XV trong 3 năm), cùng với khoản vay mượn thêm, ông đã có thể mua được 4 máy dệt sắt rồi gọi đứa con gái đang làm thuê ở Sài Gòn về cùng với ông đứng máy.
“Chừ cứ nghĩ mà tiếc, giá như mình vô HTX sớm hơn”, ông Bảy tặc lưỡi khi điểm lại thành quả sau 3 năm vào HTX : trả xong các khoản nợ mua máy (60 triệu), dựng xưởng (20 triệu); sắm được xe máy và chi dụng cho cả một gia đình. Nhờ ba năm nay đầu ra sản phẩm thông thoáng, với bốn máy sắt, trừ chi phí sản xuất, cứ trung bình mỗi năm ông thu được gần 40 triệu đồng...
Gây ấn tượng khiến nhiều người mạnh dạn xin vào HTX chính là những người giàu lên với chiếc khung dệt từ hố trũng nghèo khó hôm qua. Nhìn ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, nhìn xưởng dệt với 6 máy sắt (15 triệu/máy) chạy ầm ào rồi nhìn những ngôi nhà tạm bợ vẫn còn đó đây trong xóm, thật khó ngờ vợ chồng anh Phạm Tưởng (32 tuổi) cũng chỉ mới đi lên từ mái nhà xập xệ như thế. “Tui mẹ góa con côi, sống nhờ vào 2 khung dệt gỗ.
Năm 1992 tui được HTX cho vay nửa vốn để mua thêm hai khung gỗ nữa. Tui khá lần lên, có tiền để cưới vợ, chi tiêu, dành dụm đều từ đồng tiền dệt của anh XV. Năm 1999, tui bán khung gỗ, thêm vô với khoản vay 50% của HTX, mua 4 máy sắt. Hai năm sau tui mua tiếp 2 máy sắt để đủ cho hai vợ chồng đứng dệt. Không kể ba năm nay có thu nhập cao nhờ hàng bán chạy, cứ tính như những năm trước, hễ cứ có hai máy sắt để mình đứng dệt mỗi tháng kiếm cũng được triệu rưỡi, còn hai máy gỗ thì cũng được gần triệu đồng”, anh Tưởng “lý giải” việc giàu lên của anh cũng như của bà con dệt vải giữa xóm làng còn không ít người nghèo khó.
Đó là chưa kể khoản dôi dư nguyên liệu nhận khoán, các khoản lợi mà XV có được từ khoản lãi của các khoản vốn cổ phần, tín dụng, sản xuất của HTX theo phương châm “bắt đồng vốn của XV sinh lợi cho họ từng giờ”.
|
|
Anh Hồ Tấn Thắng cùng vợ bên xưởng dệt mới mở có nguồn vốn hỗ trợ của HTX. Ảnh: HUỲNH VĂN MỸ |
Thành tựu của các XV cũ là điểm tựa cho những XV mới. Bên 4 máy dệt mới được mua tròn 9 tháng, anh Võ Văn Hòa (28 tuổi) cùng người vợ mới cưới không giấu được vẻ vui mừng với gia cảnh mới. Từ chỗ lang bạt vào Sài Gòn kiếm sống mà nghèo vẫn hoàn nghèo, anh quyết định trở về làng và làm đơn xin vào HTX. Anh được vay phân nửa vốn để mua 4 máy sắt. “Tui xin làm XV thật đúng lúc, năm ni vải của HTX bán chạy như tôm tươi. Mới 9 tháng tui đã trả được cho HTX 7,5 triệu đồng tiền vay mua máy dệt.
Từ chỗ làm thuê xứ người chừ mình được làm chủ công việc, mừng, lại cố thức khuya dậy sớm...”, Hòa nói bên những khung dệt chạy ầm ào. Cũng bên 4 máy dệt sắt đang chạy hết công suất, chị Võ Thị Thuận (31 tuổi) kể với chúng tôi bước chuyển của cuộc đời tưởng chừng sẽ mãi nổi trôi nơi xứ người của chị : “Để giúp gia đình, trước đây tui đã vô Sài Gòn dệt thuê gần bốn năm. Nhưng thấy gia đình nghèo vẫn hoàn nghèo, mình thì vẫn cứ thui thủi mãi ở xứ người, tui cứ vò đầu, bóp trán mãi. Rồi nghĩ đến HTX dệt ở quê, tui tính hay là mình quay về...”. Và chị đã quay về cách đây hơn ba năm, mạnh dạn “xúi” cha mẹ mình vào HTX.
Từ thành tựu bước đầu của cha mẹ mình, tháng 8-2004 chị đứng đơn xin vào HTX, được giúp phân nửa vốn mua 2 máy dệt sắt, và đầu năm 2005 lại được HTX giúp tiếp vốn để mua thêm 2 máy sắt. Mừng nhất với chị không chỉ nay chị đã xong nợ HTX cho 2 máy lần đầu, có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống mà còn ở chuyện gia đình: chị đã có chồng con, chồng chị lại cũng đã học thạo nghề dệt, cả hai cùng đứng dệt cho mình!
Quản đốc phân xưởng dệt phân tán (tức các hộ dệt là XV chứ không phải công nhân dệt ở khu dệt tập trung của HTX) Trần Bê cho biết, HTX hiện có đến 184 hộ XV, và con số sẽ không ngừng tăng lên bởi luôn có người xin vào HTX. Số lượng XV cũng như số máy dệt của họ tăng đáng kể là từ năm 2000, đặc biệt là từ sau các thắng lợi liên tục của các niên vụ dệt từ 2003 (doanh thu 27 tỷ) đến 2005 (36,8 tỷ). Đáng mừng cho địa phương là số XV tăng nhanh nhất là ở thôn Thi Lai - thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã.
Thành công của HTX Duy Trinh trong việc thu hút người dân vào HTX để họ nhanh thoát khỏi khó nghèo,vươn đến làm giàu giữa lúc mô hình HTX ở các nơi gặp không ít khó khăn, nhất là sự suy giảm niềm tin của người dân đối với cơ chế kinh tế mang tính tập thể này, theo chủ nhiệm Dư, chính là việc HTX quyết thực hiện cho kỳ được chức năng “bà đỡ” cho XV trong bất kỳ tình cảnh nào. “Ngoài quy chế cho XV vay phân nửa vốn để mua máy dệt cũng như cung ứng nguyên liệu dệt cho bà con, cái chính là HTX luôn tìm cách để đa dạng hóa cũng như tạo sản phẩm thế mạnh, nâng cao chất lượng, giảm giá thành và mở rộng đầu ra cho sản phẩm”, chủ nhiệm Dư nói trong nỗi hân hoan.
HUỲNH VĂN MỸ
|