Tháng 9, tháng 10, hạt tam giác mạch được gieo xuống đất là bắt đầu mùa xây tổ ấm ở vùng cao Hà Giang. Lúc đó, mùa màng đã xong và các cặp vợ chồng mới bắt đầu xây tổ ấm riêng cho mình. Cao nguyên đá quê tôi vào “mùa làm nhà” mới. Đầu tiên là làm ngói, loại ngói máng làm từ đất sét vùng cao - thứ đất không chỉ dẻo mà còn rắn chắc.
Làm ngói phải thật nhiều, vài ba lò ngói mới đủ lợp một nóc nhà. Cần có thời gian phơi ngói, nung ngói nên phải làm trước, song cũng vì ngói là phần cao nhất, như người già trong nhà, luôn ở vị trí được tôn kính nhất và che chở cho tất cả nên sẽ được làm trước.
|
|
|
Một bản làng của người Mông trên triền núi đá cao nguyên Đồng Văn. |
Nhà nào cũng tự làm ngói riêng cho mình, vì mọi người đều biết làm và muốn làm để đóng góp công sức cho ngôi nhà yêu thương. Cả nhà xúm vào làm, từ chọn đất, đào hố lấy nước mưa, nhầu đất cho nhuyễn, đánh tảng, lên khuôn, cắt viên… Khuôn làm ngói chỉ là một chiếc xô nhựa được đặt lên bàn xoay, bố và anh sẽ cắt từng lớp đất dẻo cuốn quanh xô rồi quay và miết cho nhẵn bóng mới thôi.
Chiếc bàn xoay quay tít như con cù nghiến của bọn trẻ chơi đánh sảng. Những vòng tròn ngói đưa ra khỏi khuôn thành hình trụ một đầu nhỏ, một đầu to, rồi được thấm qua một lớp trấu cho khỏi dính và đem phơi dưới ánh mặt trời. Vài ba ngày sau, đất khô một chút là lấy dây cắt làm bốn phần đều nhau tạo nên những viên ngói máng nho nhỏ, xinh xinh.
Nung ngói phải từ ba ngày trở lên. Khoét lò vào vách núi, xếp ngói thô vào và đốt. Trong khi đốt phải để lửa cháy liên tục, ai kiếm được cái gì cũng bỏ vào lò cho cháy. Nhưng nhất thiết phải cho cái cháy được chứ không cho cái ướt hay vấy bẩn, nếu không nhà sẽ bị dột hoặc ngói vỡ khi ra lò.
Thời gian nung ngói cũng là lúc chọn đất làm nhà, nếu dựng nhà trên nền đất cũ thì không phải chọn lại, tìm đất mới thì phải mời thầy về bói. Thầy cúng dùng ba hạt thóc cho vào một cái chén, đào lỗ úp chén xuống và khấn. Sau ba ngày nhấc lên thấy thóc không bị thay đổi vị trí, không thối hay kiến tha thì đất ấy có thể làm nhà.
Ông nội sẽ làm một mâm cơm tạ ơn thần núi, thần rừng đã cho đất tốt làm nhà. Mẹ thì mang những gói mèn mén nhỏ đến khắp các bản nhờ chị em, cô bác sang giúp một tay địu đất đổ nền. Khi đàn bà, con gái đeo quẩy tấu đến thì cũng là lúc đàn ông làm xong móng nhà, bên trong lõm xuống, trơ toàn đá.
Móng nhà là những viên đá xếp chồng lên nhau được dính bằng xi măng trộn đá xay trông thật thích mắt. Người già bảo ngày xưa chưa có chất kết dính, chỉ xếp đá lên nhau cho thật khít để làm móng, vì thế nhà đổ, móng lún rất nhanh. Bây giờ đàn ông chỉ đục đá và trộn vữa thật đều là có thể làm được cái móng nhà vuông và đẹp như vẽ.
Ở đây ít sông suối nên không có cát đánh vữa, bản tôi phải xay đá nhỏ như cát mới trộn được vữa. Tiếng máy xay đá rầm rào suốt ngày, vang từ núi nọ sang núi kia, nghe đến là rộn rã. Bụi đá bay mù mịt khắp trời, nhiều lúc không phân biệt được đâu là sương muối, đâu là bụi đá và khói máy xay phụt ra nữa.
Thế mà chẳng ai tránh bụi, chẳng bịt mặt, bịt tai gì cả, cứ chạy ầm ầm bê đá đến bên máy cho nó “ăn”, để nó nhả ra bụi và hạt đá mịn màng. “Con bò này” tốt hơn con bò thật nhiều, lại làm rất nhanh nữa - người ta khen cái máy xay đá như vậy.
Tìm đất làm vách nhà là việc mất nhiều thời gian và công sức nhất. Chúng tôi sống trên cao nguyên đá, đá bé đá to ngập chìm trong mắt, đá mỗi ngày một lớn lên, đất lại tụt sâu xuống. Ngồi cả lên đá để ăn cơm thì đất là quý nhất. Thế nhưng vẫn phải chình tường đất để chống lại cái gió rét hun hút của xứ Bắc.
Đàn ông tìm đất, bẩy đá và phụ nữ địu đất đổ vào khuôn gỗ cho những người thợ cao tay lèn chặt sao cho vài ngày sau gặp nắng, bức tường không nứt toác ra mới là người có tay nghề cao. Thế nên ai chình tường giỏi, mùa này làm không hết việc. Nhà nào không thuê thợ chình tường mà tự làm thì tường không được tốt, khi ở chúng nứt ra, phải dùng cây đeo thêm đá lủng lẳng để chống cả trong lẫn ngoài tường, nhìn như bãi chông đá.
Những ngày đầu đông, núi nào cũng có vài gia đình làm nhà nên không khí rộn ràng lan tỏa từ nơi này đến nơi kia. Những chảo thắng cố khói bốc nghi ngút làm cho không gian thơm lựng. Tiếng thắng cố lục ục sôi làm ai đi đâu cũng nhớ. Đầu hồi nhà vẫn đang làm dở mẹ đã kẽo kẹt chiếc cối đá mới tinh để xay mèn mén. Loại ngô mới ngầy ngậy thơm mà ăn với thắng cố thì nhớ suốt đời.
|
|
Người Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn khiêng gỗ về dựng nhà mới. Ảnh: T.M.T. |
Đậu tương lại được mùa nữa nên món Tẩu Chúa nấu sẽ đặc hơn, màu xanh xanh của rau cải điểm xuyết trong bát Tẩu Chúa như bầu trời mây trắng bồng bềnh thỉnh thoảng lộ ra mảng trời xanh ngăn ngắt đến là quyến rũ.
Mọi người cùng nhau làm việc, lại cùng nhau ăn uống ngon lành và truyền cho nhau những kinh nghiệm chọn thớ đá, chọn đất dẻo, chặt cây rừng làm cột cái sao cho lấy được cây mà không chạm đất, đem về phải dựng ngay, không được để vấy bùn đất...
Các bà, các mẹ chỉ cho con dâu, con gái biết vun vén gia đình, biết chăm nom chồng con khi ra ở riêng bởi sau khi vào nhà mới là phải tự chủ rồi, nhà nhà ở xa nhau nên không mấy khi về được với bố mẹ để hỏi kinh nghiệm. Chình tường, lợp ngói xong là đến phần xếp đá làm rào.
Tục làm bờ rào bằng đá chúng tôi đã làm từ lâu, ngày trước rừng rậm, hổ báo nhiều nên phải xếp đá dày và cao quanh nhà để tránh thú dữ. Xếp đá cũng là phương pháp chống rét hiệu quả của đồng bào vùng cao quê tôi. Gió sẽ không xuyên qua bờ rào đá mà làm tắt bếp lửa được.
Đá xếp xung quanh nhà, kể cả vườn và chuồng gia súc. Tất cả tập trung thành một không gian sống riêng biệt của một gia đình. Nhà nào con cái ở tập trung thì quây đá hết cả một khoảnh đồi, vài nhà hợp thành một xóm thì chung nhau một bờ rào đá. Xếp đá phải là người có kinh nghiệm, chắc tay để làm sao cho đá khít mạch mà không cần chất kết dính.
Bờ rào dày mấy chục phân, gia súc húc không đổ, bọn trẻ con đứng lên cũng không đổ thì mới là bờ rào chắc. Chắc đến nỗi có khi nhà đã đổ mà rào đá vẫn đứng nguyên. Thỉnh thoảng đi trên cao nguyên gặp bờ rào đá rêu phong, nhìn quanh không thấy nhà nào, khách phương xa có cảm giác thấy những bức tường thành của một thời quá vãng.
Ngày vào nhà mới là lúc những bông hoa đào đầu tiên hé nở, những quả lê bắt đầu có đủ năm mùi và cành lộc trùng trùng bật khỏi thân cây khô khốc. Thầy cúng được mời đến cúng ma. Cả ma lành và ma ác đều được cúng để bảo vệ cho người yên vật thịnh. Bố sẽ lấy một con gà trống to để cúng ma cửa trước tiên, bảo vệ sự yên ấm của gia đình.
Bố cắn vào mào con gà trống cho bật máu tươi ra rồi quết lên tấm vải điều dán ở cửa… Anh em bạn bè đã giúp nhau suốt những ngày dựng nhà nay kéo đến vui chung, có khi cách nửa ngày trèo núi cũng đến góp chai rượu.
Khi con chim có tổ mới, con ong cho mật ngọt, hoa khoe sắc màu rực rỡ, đất trời bừng lên sinh khí mới và con người có thêm tổ ấm thì đất trời vào xuân. Chúng tôi chơi hội Gầu Tào, hội Sải Sán… và ăn mừng nhà mới chào mùa xuân mới về với bản làng.
MINH HUỆ (Hội Văn học – Nghệ thuật Hà Giang) |