|
Tùng… tùng… tùng…
Đã đến giờ ra chơi, các bạn nhỏ từ các lớp ùa ra sân trường, tốp nhảy dây, tốp chơi trò bịt mắt bắt dê. Tiếng nói tiếng cười ríu rít như đàn chim rừng. Riêng Y Wơn vẫn đứng một mình bên cửa sổ nhìn các bạn vui đùa. Đôi mắt to đen láy theo dõi cậu bạn Y Tin đang sắp bị cậu bạn Y Wắc vồ, và nó bỗng hét to:
- Cúi xuống Y Tin.
|
|
Minh họa: K.P. |
Y Wắc vồ hụt đầu Y Tin làm các bạn nhỏ được một trận cười no bụng. Các bạn nhìn Y Wơn cười với ánh mắt cảm thông lẫn thương hại. Nhưng không ai rủ Y Wơn ra chơi cùng. Không phải các bạn xấu chơi mà vì Y Wơn bị tàn tật. Đi học phải nhờ chị H’Lin nó chở đi đèo về, hoặc đôi khi các bạn đèo về. Ai cũng thương Y Wơn bị tàn tật mà ham học.
Y Wơn mồ côi cha từ lúc mới chào đời. Người mẹ trẻ thương các con nên ở vậy tần tảo nuôi hai chị em khôn lớn. Ngày ấy cha mẹ Y Wơn còn sống chung trong nhà dài của ông bà. Trong nhà dài ngăn từng buồng nhỏ ấy là 6 cặp vợ chồng cùng lũ con leo nheo, lóc nhóc phải có tới 30 đứa lớn nhỏ. Người đông là thế, nhưng đất trồng trọt và đất làm rẫy cà phê rất ít. Vì vậy năm nào cũng thiếu ăn thiếu mặc.
Mẹ kể: “Hồi đó khổ lắm. Cán bộ cho đất để làm nhà theo định canh định cư và cho đất làm vườn làm rẫy. Nhưng đầu óc người già chỉ muốn có đất mà không muốn cho con cháu xuống ở riêng. Bởi họ đã quen sống chung nhà dài từ bao đời nay, no đói hay vui buồn có nhau. Giờ con cháu nghe cán bộ muốn ra ở riêng, người già không vui cái bụng. Nhưng sau đó amí, ama và các bác gái của các con lần lượt ra ở riêng. Chỉ còn vợ chồng amí Hun ở lại nhà dài với ông bà.
Sau này con cháu đều có cuộc sống no đủ, người già mới hiểu cán bộ nói cho con cháu ra ở riêng là đúng – Mẹ nhìn hai chị em Y Wơn âu yếm nói - Các con phải học thật giỏi để sau này có nghề nuôi thân. Người ít chữ mới làm cái ruộng cái rẫy thôi”.
- Con sẽ học thật giỏi – H’Lin nói.
- Con cũng học giỏi sau này được làm bác sĩ - Y Wơn hùa theo.
- Ừ, làm bác sĩ để cứu người bệnh là tốt. Amí chỉ có hai chị em con là chỗ dựa sau này...
- Được, được chị em con sẽ nuôi amí – H’Lin hớn hở nói.
- Con nữa - Y Wơn ôm mẹ nũng nịu.
Từ đó trong đầu Y Wơn luôn nghĩ tới học giỏi để được làm bác sĩ như các cô chú trong bệnh viện huyện. Mẹ nó cũng hy vọng như vậy. Nhưng năm Y Wơn chín tuổi, một tai nạn đã cướp đi ước mơ của em. Sáng hôm đó trên đường tới trường. Một chiếc xe tải bị đứt thắng vừa bấm còi inh ỏi xin đường vừa sầm sập lao tới va phải khiến chị em H’Lin văng ra khỏi xe đạp mỗi đứa một nơi. H’Lin may mắn không bị thương, chỉ trầy da ở đầu gối.
Còn Y Wơn thì nằm bất động bên cạnh cột điện. Riêng chiếc xe đạp Trung Quốc mẹ mới mua thì nát vụn. Chiếc xe tải cũng bị lật nghiêng sau khi đâm sầm vào thân cây to bên lề đường. Y Wơn được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nên sức khỏe mau bình phục. Nhưng chân phải của nó đã bị què. Trường học xa buôn gần chục cây số. Nó không thể đi bộ được và nó cũng không nhảy nhót vui đùa với các bạn được nữa.
Nhìn các bạn chơi đùa nó thèm lắm. Nó nhìn xuống cái chân què rồi nhìn ra cổng trường, nơi có con lộ nhiều xe cộ qua lại thở dài: “Dạo này xe máy, ô tô chạy ẩu quá, cứ thế này thì tai nạn còn xảy ra nhiều nữa”. Chợt nó nhớ đến cái chết của ama khi nó mới chào đời.
Nghe amí nó kể lại, ama nó bị chiếc xe máy do một kẻ say rượu điều khiển đâm vào khi ông đi làm rẫy về. Tốn bao nhiều tiền của để cứu ama mà mấy ngày sau ama vẫn bị yàng bắt đi. Rồi tháng trước thằng Y Dơn bạn nó cũng bị xe tông lúc đi học về. Y Dơn không chết, nhưng cái đầu nó bị khùng khùng điên điên phải nghỉ học. Còn nó bị què chân nhưng chưa bị khùng như thằng Y Dơn nên vẫn đi học được. Mẹ nó bảo:
- Con sống được và đi học được là may mắn lắm rồi, con ạ. Phải ráng mà học cho giỏi để sau này làm bác sĩ như amiêt Đung, cô H’Yên.
Nó ham nghề thầy thuốc thật, nhưng bây giờ hết rồi. Nó ráng học cho nhiều cái chữ là để sau này dùng vào nhiều việc khác. Như chú ama Huân, chú ama Xuyên bị thương tật từ chiến trường về vẫn công tác trên ủy ban huyện. Bởi họ có nhiều chữ trong đầu và sống tốt nên được Đảng, chính quyền và bà con tín nhiệm.
Còn nó không phải thương binh, nhưng sẽ cố gắng học giỏi và sống tốt để sau này có ích cho quê hương, đất nước như hai chú thương binh ấy. Nghĩ tới, Y Wơn thấy háo hức trong lòng. Bao nhiêu buồn phiền tan biến hết. Trước mắt nó chỉ còn ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Và khuôn mặt hiền từ của mẹ đang nhìn nó cười âu yếm.
KIM NHẤT (Dân tộc Ba Na)
|