Phút cô đơn và phẩm chất của người anh hùng

Tôi được mời dự cuộc họp cựu chiến binh Quân báo Sài Gòn - Gia Định. Vẫn biết, các binh chủng của quân đội Sài Gòn đều có các chiến sĩ của ta, nhưng tôi hết sức bất ngờ và thích thú được ở bên cạnh những sĩ quan nổi tiếng như Đại tá Phạm Ngọc Thảo ở bộ binh, Nguyễn Thành Trung, Hồ Duy Hùng ở không quân, Nguyễn Đình Chiến ở hải quân. Trong số này, tôi quen và biết Nguyễn Thành Trung. Anh trở thành một nhân vật lịch sử bởi trận ném 4 quả bom MK-81 xuống Dinh Độc Lập và chỉ huy Phi đội Quyết Thắng tấn công vào khu đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Sĩ quan không quân - phi công, tự nó đã có sức hút với thế hệ trẻ, đặc biệt là với các nhà văn, nhà báo. Có điều, ít có người biết được đằng sau những ánh hào quang đó là những phút cô đơn, nghiệt ngã của một sĩ quan hoạt động trong lòng địch, và cả những lúc trở về sống trong lòng đồng đội. Tôi muốn dành bài ký sự này để nói về những điều làm nên phẩm chất anh hùng của Nguyễn Thành Trung.

Chiếc F5E 10271 ném 4 quả bom MIC-82 vào Dinh Độc Lập do Nguyễn Thành Trung điều khiển hiện đang ở Bảo tàng Cách mạng TPHCM.

Sau trận tập kích vào sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn được giải phóng, Nguyễn Thành Trung chưa kịp tìm lại người thân gia đình thì Pôn Pốt chiếm nhiều đảo của ta, trong đó có đảo Ông. Ta kêu gọi trả đất nhưng không thành. Hải quân ta phải dùng một tiểu đoàn đặc công nhưng không sao tấn công lên nổi, bộ đội hy sinh gần hết. Hải quân xin chi viện.

Được lệnh, Nguyễn Thành Trung chỉ huy biên đội từng đợt 2 chiếc A-37 cùng với các phi công đã được bay tập trên A-37 xuất kích đánh bom nổ và bom napal vào các vị trí phòng thủ của địch. Chỉ trong một ngày, dưới sự chi viện có hiệu quả của không quân, quân ta giải phóng được đảo Ông, đánh bật bọn PônPốt ra khỏi đảo Bà, giải phóng vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Trong những ngày đầu giải phóng, máy bay A-37 địch bỏ lại ở sân bay Trà Nóc và các sân bay khác đều được sửa chữa. Nguyễn Thành Trung tham gia bay thử hàng chục chiếc. Anh đã góp phần rất lớn trong việc thành lập Trung đoàn 937 không quân...

Tại căn cứ Biên Hòa, những chiếc F-5 quân ngụy bỏ lại khá nhiều. Hầu hết máy bay F-5E không có lý lịch, hư hỏng, phải sửa chữa và bay thử. Phi công bay được F-5 duy nhất chỉ có Nguyễn Thành Trung nên anh được điều trở về phi trường Biên Hòa để bay thử F-5E... Việc bay thử những máy bay hư hỏng không có lý lịch, mới sửa chữa là vô cùng nguy hiểm.

Ở các nước công nghiệp sản xuất phi cơ, máy bay mới, kỹ thuật hoàn chỉnh, nhưng phi công bay thử là những người có bảo hiểm cao nhất, họ chỉ bay một lần trên một chiếc vừa sản xuất trong điều kiện bảo đảm tốt nhất. Còn ở ta lúc đó, máy bay địch bỏ lại hàng chục chiếc, không ai đảm bảo có an toàn hay không. Nguyễn Thành Trung đứng trước thử thách nghiệt ngã. Anh nhớ rất rõ hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm sân bay Biên Hòa, ông chỉ thị: “Phải làm chủ máy bay F-5 của Mỹ. Chiến trường của các đồng chí sắp tới là ở phía Tây Nam. Chúng ta phải sử dụng F-5 để bảo vệ Tổ quốc...”.

Và Nguyễn Thành Trung đã dũng cảm bước lên buồng lái những chiếc F-5 vừa mới sửa chữa... Có chiếc bị bắn nhiều lỗ phải vá như chiếc áo rách! Tất cả 47 lần bay như thế! Tiếp theo đó là những chuyến bay giáo viên, bay kèm cho trên chục phi công của trung đoàn, bay tập ném bom. Những phi công do anh đào tạo đã đủ số lượng, đủ sức để xây dựng thêm một trung đoàn F-5 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Và, trung đoàn được trang bị máy bay của Mỹ với lượng bom đạn sẵn có đã góp phần làm nên truyền thống của Trung đoàn 935 anh hùng trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc sau này.

Nếu cuộc đời cứ bình lặng thì với thời gian hoạt động trong lòng địch, lấy máy bay địch đánh vào dinh tổng thống ngụy quyền và chỉ huy phi đội A-37 tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất làm rúng động Sài Gòn, góp phần to lớn làm tan rã mau chóng ngụy quân, Nguyễn Thành Trung đã rất xứng đáng nhận danh hiệu anh hùng. Nhưng, éo le thay, người làm tình báo thường gặp những nghịch cảnh, mà nghịch cảnh lần này đến với anh lại không phải từ phía địch.

Có lẽ, những điều tôi viết dưới đây bây giờ đã trở nên quá khứ và ai cũng thấy được. Ở vào thời điểm mới giải phóng, nó tác động ghê gớm đến tinh thần và tư tưởng của Trung. Nếu không phải là một con người được rèn luyện, thử thách và có bản lĩnh thì không thể nào vượt qua được...

Đó là vào những ngày cuối năm 1977, đầu năm 1978, bọn PônPốt đêm đêm tàn sát đồng bào ta ở các vùng biên giới Tây Ninh - Long An - An Giang... rất dã man. Một hôm, chính ủy trung đoàn gọi Trung đến. Ông nói: “Tình hình biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng, chiến tranh có thể xảy ra. Chúng ta phải chuẩn bị để đánh”. Trung lắng nghe rất chăm chú, anh hiểu rõ điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói lúc đến thăm trung đoàn, bây giờ đã trở thành sự thật. Với trách nhiệm của một phi công, Nguyễn Thành Trung báo cáo: “Tôi hiểu rất rõ trách nhiệm của một sĩ quan. Đề nghị, nếu phải xuất kích, cho phép tôi đánh trận đầu...”.

Lúc đó, không khí chuẩn bị cho những trận chiến đấu mà trung đoàn sẽ đảm nhận ở cường độ rất cao. Ngay mờ sáng hôm sau, khi Trung cùng với đồng đội ra phi đạo và chuẩn bị cho một ngày huấn luyện thì có lệnh anh phải rời khỏi sân bay đi học chính trị... Nhiều ngày đêm sau đó anh phải một mình nằm trong căn phòng không tiện nghi. Đến bữa cơm ngồi ăn như nhai cỏ khô, sức khỏe giảm sút. Nguyễn Thành Trung không hề nao núng. Đêm xuống, bên ngoài chiếc cửa sổ, bóng của cây xà cừ che ánh trăng chấp chới cơn gió mạnh thổi rung lá, lao xao như cành cây quét trên mặt trăng tròn.

Trung nhớ rất rõ. Hồi đó, khi còn là một sĩ quan cấp trung úy không quân, theo tín hiệu mật, Trung phải có mặt ở quán cà phê góc đường bên ngoài phi trường Biên Hòa để gặp Lê Quốc Lương (Bảy Lương) để nhận nhiệm vụ quan trọng. Bước vào quán cà phê, Trung thấy Bảy Lương ngồi ở một góc khuất, anh cũng nhận ra hai tên công an chìm đang chờ đợi... Bảy Lương ngồi ung dung không hề hay biết. Tình thế hết sức nguy hiểm...

Từ trái sang: Tư lệnh PKKQ Lê Văn Tri (thứ 2), Trần Hanh (thứ 3), anh hùng LLVTND Nguyễn Thành Trung (bìa phải).

Chỉ cần Trung đến gặp Bảy Lương là mọi việc đổ bể ngay. Hết sức tỉnh táo, anh bước đến trước mặt hai tên công an mật, cả hai đứa ngước lên nhìn viên trung úy phi công với ánh mắt thăm dò. Không để cho hai tên mật vụ kịp hành động. Nguyễn Thành Trung gây sự và đánh nhau với hai tên công an.

Bọn chúng bị tấn công bất ngờ, ra sức chống đỡ, làm náo loạn quán cà phê, nhiều người vây quanh Trung và hai tên mật vụ. Bảy Lương thấy Trung đánh nhau với hai tên công an, anh hiểu ra là không thể gặp Trung tại đây được! Bảy Lương thừa cơ hội, biết đã bị lộ bỏ ra ngoài, thoát hiểm.

Sau giải phóng, khi gặp lại tổ công tác 3 người do Trung ương Cục cử để liên lạc với anh khi anh còn là một sĩ quan ở Sư đoàn 3 không quân thì Lê Quốc Lương (Bảy Lương) đang giữ chức Bí thư Quận ủy quận 6; Huỳnh Tấn Phong làm việc ở đội Bảo vệ chính trị nội bộ; Nguyễn Trọng Hạnh ở Chi cục Thuế thành phố. Anh nhớ, một hôm, đó là vào đầu năm 1975, Bảy Lương đến báo cho Trung biết, địch nghi ngờ trong không quân có người của ta và đang theo dõi gắt gao.

Hồi đó, chẳng hiểu sao, anh không hề lo lắng. Đời người sĩ quan tình báo đã dấn thân tự nguyện phụng sự cho Tổ quốc thì coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Còn bây giờ, anh đang sống trong lòng đồng đội. Nhưng, một buổi chiều, Trung được yêu cầu phải báo cáo một số vấn đề thuộc về lý lịch của mình... Chẳng ai nói với anh nguyên nhân! Nhưng với giác quan của người sĩ quan tình báo lâu năm, anh hiểu đó là việc làm bình thường. Gần đây đã có một số phi công xấu lợi dụng sơ hở, cướp máy bay chạy trốn...

Trung ngồi dậy, đêm khuya, tiếng ve sầu gọi bạn réo rắt, não nề. Nguyễn Thành Trung bước ra khỏi phòng, ánh trăng sáng chiếu xuống sân sáng rỡ, anh hít bầu không khí trong lành, đầu óc tỉnh táo, anh quyết định viết những lá thư gởi về miền Nam. Anh tin ở sự thật, anh tin anh, anh tin vào sự sáng suốt của Đảng, lòng tin đó đã giúp anh vượt qua không biết bao nhiêu là gian khó để hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ niềm tin đó tiếp tục thắp sáng trong anh.

Và, những lá thư anh gởi về Nam đều được trả lời, những người kết nạp anh vào Đảng vẫn còn sống, tổ công tác của Trung ương Cục cử đi liên lạc với anh thời anh là phi công F-5 vẫn còn đủ. Điều đặc biệt cảm động, anh nhận được thư động viên của Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Kiệt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Võ Danh, Bí thư Quận ủy Tân Bình Nguyễn Hữu.

(Còn tiếp)

LÊ THÀNH CHƠN



 
 

Các tin, bài viết khác

Phóng sự ảnh

Phố phường “ngộp thở”!

TPHCM là đô thị năng động hàng đầu cả nước. Người ở khắp mọi miền Tổ quốc đến đây để tìm cơ hội làm ăn. Với mật độ tập trung dân cư đông đúc, cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng của các phương tiện giao thông, nạn ùn ứ xe cộ thường xuyên xảy ra. 

Video

Sốt xuất huyết mùa nào cũng có: Đừng chủ quan!

Với mật độ dân số đông, nhiều lao động nhập cư, cùng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới nóng ẩm quanh năm, TPHCM là nơi thuận lợi cho sự lưu hành của nhiều bệnh truyền nhiễm, trong đó bệnh sốt xuất huyết luôn chực chờ tấn công bất kể thời điểm nào trong năm.

Giao lưu trực tuyến