World Cup 2006

Nốt thăng và dấu lặng

Cả nước Đức đã kêu gọi Klinsmann ở lại dù người Đức chỉ nhận huy chương đồng.

Người Đức đã không về đến đích một cách trọn vẹn nhưng những gì mà HLV trẻ Klinsmann mang đến và tác động vào lối chơi của người Đức lại là nốt thăng trong giai điệu nặng nề của bản trường ca World Cup tôn vinh bóng đá phòng ngự ít cống hiến bởi tư tưởng không thua.

Người Đức muốn Klinsmann ở lại vì ít ai làm được cái điều vĩ đại biến những cỗ xe tăng ì ạch lì lợm và biến những robot đá bóng thành một đội bóng lột xác chơi thứ bóng đá cống hiến với tư tưởng tấn công làm say lòng người.

Nốt thăng và dấu lặng ảnh 1
HLV Klinsmann được công chúng tôn vinh khi dẫn dắt đội tuyển Đức chơi ấn tượng tại World Cup.

Đức vẫn rất non trong phòng ngự nhưng người Đức lại tự hào với những gì họ mang đến từ lối chơi thuyết phục làm lay động nhiều con tim yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới. Người Đức với lối đá cống hiến đã tạm làm quên đi một Brazil hoa mỹ nhưng gây thất vọng nhất tại World Cup này.

Thật vinh dự cho Klinsman khi nhật báo Bild lớn nhất của Đức đã đi đầu trong chiến dịch vận động Klinsmann ở lại. Bild đưa ra cả một “chiến dịch lôi kéo” cho độc giả của mình ở ngay trang nhất của báo với tít lớn: “Nước Đức chiến đấu với Klinsmann”, báo đưa ra 10 lý do để Klinsmann phải ở lại với những cỗ xe tăng, trong đó có những lý do như Klinsmann luôn cống hiến tất cả cho bóng đá những gì ông có, nếu không làm huấn luyện viên trưởng Đức thì Klinsmann quá lạnh lùng và phản bội...

Đấy là điều mà người Đức được rất nhiều dù họ cũng đã rơi nước mắt rất nhiều trong trận thua Italia ở bán kết.

Dù Đức không vô địch nhưng cả nước Đức đã ghi nhận công lao người cách tân lối chơi cho đội nhà và họ tự hào về nốt thăng được làm bởi một đội Đức cũ kỹ đã cởi bỏ lớp áo nặng nề để mang đến làn gió mới về cách chơi và lối chơi.

Hãy cho người Đức thêm 4 năm nữa.

***
Ngược lại là sự đăng quang của Italia. Một đội bóng từng làm mới mình bằng lối chơi tổng lực tấn công đẹp mắt trước Ghana để rồi sau đó dần dần quay về với sự cứng rắn truyền thống ở hàng phòng ngự. Người Italia muốn thoát ra chính mình nhưng không thể thoát bởi tính thực dụng từng làm nên bóng đá Italia và hàng phòng ngự mạnh mẽ vốn là sở trường của bóng đá Italia.

Đêm chung kết, có lúc Italia muốn vượt thoát (hiệp 1) nhưng sau đó đã trở lại với nguyên bản của chính mình bằng một tư tưởng không thua.

Cái tư tưởng cũng có nơi người Pháp khi họ vào đến chung kết.

Và rồi người Italia đã đăng quang với sự tôn vinh bóng đá phòng ngự mà hai đại diện còn lại cuối cùng của thế giới đã thể hiện.

Người Italia đã đạt được cái mình muốn (Cúp vàng) nhưng còn dở dang với bước chuyển cống hiến mà có lần họ mang lại như một sự đột biến hoặc thử nghiệm.

***
Một World Cup qua đi với buồn vui lẫn lộn và những bất ngờ khó lường.

Hơn ai hết, chính tôi đã bất ngờ với diễn biến và với những dự đoán của mình để rồi phải nhận lấy một tai nạn nghề nghiệp. Đó là một bài viết tôn vinh Zidane trước trận chung kết với một nhân cách lớn và là một con người vĩ đại của bóng đá Pháp.

Zidane xứng đáng như thế cho đến thời điểm anh cùng các cầu thủ Pháp bước vào hai hiệp đấu phụ ở trận chung kết.

Một quả 11 mét lạnh lùng và tuyệt vời, những đường chuyền chết người và lối chơi cày ải trên khắp mặt sân. Chính Zidane đã như một chiếc máy kéo cày ải cho một Pháp hồi sinh ở cái tuổi 34. Cái vai đau đã một lần xin ra rồi cuối cùng vẫn nén đau ở lại chơi cho nốt trận chung kết cuộc đời của mình.

Thượng đế đã cho anh có tất cả các danh hiệu và trận chung kết này sẽ là trận đấu tôn vinh người Mohican cuối cùng của bóng đá Pháp. Thế mà…

Đấy không phải là Zidane mà cả thế giới mến mộ. Vẫn biết rằng sẽ có nhiều lời giải thích quanh cái đầu bộc phát bí ẩn ấy nhưng có lẽ chẳng ai chấp nhận được một tên tuổi lớn lại chấm dứt sự nghiệp mình bằng việc xóa đi tất cả những gì mình có vì ức chế, vì bị xúc phạm…

Zidane đã mất tất cả và hình ảnh ấy sẽ là nỗi đau trong suốt quãng đời còn lại của anh lẫn của bóng đá Pháp.

Tiếc cho nhân vật từng được xem là “thần thánh” của bóng đá Pháp và tiếc cho hình ảnh cuối của một tài năng.

Thượng đế đã cho anh tất cả nhưng cuối cùng chính anh lại phủ nhận tất cả…

Dấu lặng của World Cup và cũng của cả đời người…

Nguyễn Nguyên

Tin cùng chuyên mục