|
| Tổng thống J.Chirac trò chuyện với Z.Zidane |
Roma đón các chàng trai Italia mang cúp vàng thế giới về nước đúng nghĩa với việc đón những người anh hùng dân tộc. Họ được xem như những chiến binh La Mã thắng trận trở về. Không ai còn nhớ hoàn cảnh ngày lên đường, và thời gian đang tập trung đá giải, không ít người trong số các chiến binh ấy từng bị xem là tội phạm.
1. Thật nghịch lý khi đội bóng có nhiều cầu thủ sẽ phải ra trước vành móng ngựa nhất lại là đội vô địch thế giới. Các cầu thủ Italia trong những ngày tập trung chuẩn bị vào giải luôn phải hứng chịu những thông tin xấu từ quê nhà liên quan đến cơn “đại hồng thủy” tại Serie A.
Thật lạ khi đội Italia càng vào sâu trong giải thì mức độ nặng nề của những thông tin ấy càng tăng theo cấp số cộng như những đòn tâm lý nặng nề giáng xuống đầu các tuyển thủ. Thế mà tất cả vẫn siết tay nhau lại thành một khối thống nhất, đồng thời bỏ lại tất cả những gì thuộc về các nhân và thuộc về CLB để chiến đấu dưới màu áo thiên thanh truyền thống xứng đáng với tên tuổi của đoàn quân Azzurri.
Ngày trở về với chiếc cúp danh giá, trong lễ mừng công tại quảng trường Circus Maximus, không ai còn lưu lại cái cảm giác họ là những tội phạm, là những con người mà nay mai sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để trình bày về tội lỗi của mình liên quan đến vụ dàn xếp bóng đá lớn nhất trong lịch sử đất nước Italia.
Họ - những tội phạm, đã trở nên những vị anh hùng của dân tộc và cũng thật hài hước khi có những ngôn từ ví von rằng đại lễ mừng công ấy cũng giống như sự tôn vinh “tên trộm thành Roma” mang cái tích của tên trộm thành Bát-Đa.
Chiếc cúp vàng ấy đã cứu cho bóng đá nước Italia khỏi rơi vào thảm họa. Bởi chắc chắn với vầng hào quang và với những đặc ân dành cho những người hùng quốc gia được xem như những chiến binh La Mã thời thượng thì “phiên tòa” sẽ buộc phải “ghi nhớ” đến những nhân vật mang công trạng lớn vẻ vang cho đất nước Italia.
2. Ngày trở về của “tội đồ” Zidane đã là ngày mà cả nước Pháp dang tay ra đón nhận người hùng của dân tộc. Thật cảm động khi hầu hết người dân Pháp đã không trách cứ chàng trai vàng gốc Algeria mà ngược lại, đã cảm thông và tha thứ. Zidane bắt tay tổng thống thật gượng gạo nhưng Zidane khi đứng trước đám đông lại tự tin đến lạ kỳ. Sau lời chào và xin lỗi người hâm mộ quê nhà, anh lại được tưởng thưởng bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt đến độ đã lui xuống hậu trường rồi nhưng vì tấm lòng người hâm mộ, anh lại trở lại để nói những lời tâm tình.
Với người Pháp, Zidane vẫn là vị anh hùng dân tộc dù hành động trả đũa ấy thật hung hãn và làm nhiều người bất ngờ đến kinh ngạc.
Người Pháp tuy chỉ nhận huy chương bạc nhưng cả nước Pháp lại tự hào với tư thế của một đội thua trong trận chung kết. Cái tư thế của một đội làm được tất cả trừ bàn thắng và khiến nhà vô địch thế giới phải sợ hãi mà chơi một thứ bóng đá không có trong sách giáo khoa vì nó là tập hợp của những tiểu xảo và những cái không phải là bóng đá.
Người Pháp không thừa nhận nhưng chấp nhận một cái đầu nổi nóng vì người Italia đã lên kế hoạch phải triệt Zidane bằng mọi giá.
Việc hạ bệ Zidane càng được thực hiện công phu và càng được xem là “kỳ công” của người Italia thì giá trị của người hùng Zidane đối với nước Pháp lại càng lớn (!?).
3. 24 năm trước, khi người Italia đăng quang, nhân vật được nhắc đến nhiều không kém gì người hùng Paolo Rossi là trung vệ nổi tiếng triệt các ngôi sao: Gentile. Người đã từng xé toạc áo của tiền vệ Ardiles để thực hiện đúng ý đồ được giao và cùng là người khiến Zico phải nổi nóng với chiếc áo bị rách bươm. Gentile khi ấy được xem là sát thủ có khuôn mặt lạnh như tiền và là người luôn để lại những dấu ấn lẫn sự sợ hãi nơi các tiền đạo được anh chăm sóc.
Công trạng của Gentile hồi đấy được chính HLV Bearzot thừa nhận là một ngôi sao ẩn danh với nhiệm vụ phá đối phương và triệt ngôi sao, đồng thời được đánh giá có công trạng lẫn tầm quan trọng không kém gì vua phá lưới Rossi.
Người anh hùng thầm lặng ấy đã được cả nước Italia ghi nhận dù cái cách chơi kiểu bắt chết bằng mọi giá và xé áo xé quần của nhân vật này từng bị cả thế giới lên án. Nhưng cả đất nước Italia khi ấy không chống đối mà ngược lại mang ơn Gentile vì đã góp công lớn trong việc giúp người Italia chinh phục cúp vàng.
24 năm sau người Italia lại tìm được một hậu duệ đáng nể của Gentile: Materazzi. Người có cái đầu cứu cả nước Italia bắt đầu từ một bàn gỡ hòa và sau đó là cú chọc ngoáy đúng vào chỗ yếu nhất của Zidane.
Người Italia từng nghĩ đến chuyện phải cô lập và phải vô hiệu hóa Zidane nhưng với cái cách triệt buộc ấy thì đúng là chỉ có “người hùng” Materazzi mới làm được.
Nên buồn hay vui trước những người hùng với nhiệm vụ và trách nhiệm trọng đại như thế?
NGUYỄN NGUYÊN |