Qua sông Vàm Cỏ Đông

Tiếng lòng khẽ chạm thời gian
Qua sông Vàm Cỏ, Long An… ta về
Minh họa: K.T
Minh họa: K.T

Trở mình nghe giấc hồn quê

Còn thao thức giữa bộn bề gần xa!

Xuồng em đưa bước chân ta

Trên sông Vàm Cỏ Đông ra Tháp Mười,

Đất đai nuôi lớn tình người

Trong veo đôi mắt, nụ cười môi sen

Từng đôi gót nhẹ, tay êm

Mỗi bàn chân bước xanh thêm ruộng đồng.

Đường mây thả gió bềnh bồng

Phất phơ vạt áo bên dòng sông trưa

Ru làng tóc gió hương đưa

Nghe hồn chạnh nhớ tiếng xưa đợi chờ.

Hương tình miền hạ, hương thơ

Lắng sâu giai điệu bến bờ quê hương

Một miền đất để yêu thương

Phù sa bờ bãi ngọn nguồn ta lên

Mang tình cây lúa quen tên

Nàng Thơm - huyền thoại về bên Chợ Đào

Chiều rơi trong nắng phai màu

Từng cơn gió bấc theo sau mạn xuồng.

Đường trần cát bụi tha phương

Trôi về bao bến vui buồn, đục trong

Thèm từng ngọn gió trên sông

Khói mùi rơm rạ lam trong chiều tà

Dáng cô thôn nữ mặn mà

Mang theo hình bóng quê nhà về đâu.

Tin cùng chuyên mục