Chuyện làng văn

Đâu chỉ là cái tên

Cho đến tận bây giờ, dân làng văn, làng báo nước nhà vẫn nhắc đến cụ Trần Lê Văn với một tình cảm yêu kính rất mực.

Sinh thời, ông không chỉ làm thơ hay, bình luận văn học sắc sảo, mà còn sống độ lượng, hết mình với bạn bè, thậm chí ông còn đối xử đôn hậu bằng lòng trân trọng hiếm có, ngay cả với người không quen biết. Xin kể một chuyện như thế.

Ông làm thơ đã lâu và thương hiệu Trần Lê Văn đã sớm vang tiếng trên thi đàn. Ấy thế mà khoảng ngót chục năm cuối đời, ông gặp một chuyện khá khó xử. Có một người bước vào làng thơ sau ông rất nhiều và cũng thừa biết rằng thi đàn Việt Nam đã có một Trần Lê Văn, nhưng người này cũng tên là Trần Lê Văn và cũng kiên quyết ký tên thật dưới mỗi bài thơ gửi đăng báo.

Điều đáng nói ở chỗ, chất lượng tác phẩm của vị này thua xa so với thơ của lão bối Trần Lê Văn, nhưng do trùng bút danh nên bạn bè, thi hữu của thi sĩ “Thung mơ Hương Tích” cứ lầm tưởng và buồn, tiếc cho tài năng ngày một thoái trào của bạn mình. Trần Lê Văn “thật” biết vậy nhưng đành chịu bởi sao có thể suốt ngày đi thanh minh được.

Người trong giới khi biết chuyện, khuyên ông nên gặp mặt người trùng tên kia, tỏ rõ thiệt hơn và đề nghị ông ấy thực thi cái luật bất thành văn là đổi bút danh cho. Cũng có người khuyên Trần Lê Văn “trước” nhờ sự can thiệp của các cơ quan báo chí (nơi Trần Lê Văn “sau” có gửi thơ cộng tác) để “nhờ họ nói một tiếng với ông kia cho thêm nặng đồng cân”…

Nhăn mày bóp trán mãi, Trần Lê Văn “cũ” thấy không thể theo những lời khuyên ấy được bởi có lần ông tâm sự: “Cùng nghiệp chữ nghĩa, nếu người ta đã cố tình không hiểu mà tránh trước đi cho thì mình nói thêm nói bớt cũng chẳng để làm gì, chỉ gây thêm phiền toái không đâu”.

Nghĩ vậy nên dù rất tiếc nhưng nhà thơ của xứ Đoài đành dứt ruột chia tay cái bút danh thân thiết - một phần hồn - của mình để sử dụng bút danh mới là Quang Đãi Trần Văn. Hành động đầy nhân văn ấy, sau này cũng trở nên nổi tiếng và được giới trong nghề mến phục. 

TUẤN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục