Khi thành phố đầy những khối bê tông thì việc được hưởng những dịch vụ trong không gian của những ngôi nhà cổ với những hàng cột gỗ, mái ngói âm dương sẫm màu năm tháng là sự thú vị hiếm hoi của người thành phố. Thế là bắt đầu cuộc săn lùng nhà cổ của người thành phố. Những ngôi nhà cổ kính, nơi sum họp của tứ đại đồng đường, dần theo người thành phố, bỏ quê.
Giá của những ngôi nhà cổ
Một ngôi từ đường đã xuống cấp ở Phan Thiết.
Anh V., một chuyên gia nội thất, từng mua được 2 căn nhà cổ tại làng Hàm Thắng (Phan Thiết, Bình Thuận) với giá chỉ chưa đầy 30 triệu/căn, cộng thêm vài triệu tiền công thuê thợ dỡ nhà, vận chuyển về đến trung tâm Phan Thiết, giờ ngôi nhà của anh hái ra tiền từ việc phát huy tác dụng độc đáo của nét cổ kính. Chẳng ai săn nhà cổ về để… cho vui. Nó được trưng dụng cho những quán cà phê, quán ăn cần tạo yếu tố hấp dẫn du khách, thực khách.
Phan Thiết giờ có gần 10 ngôi nhà cổ được “săn” về làm quán. Ưu thế của quán dựa vào chất lượng, giá trị của những căn nhà cổ mà chủ quán tậu được. To và đẹp nhất hiện nay có lẽ là ngôi nhà cổ của quán Sông Quê được săn tận Đồng Nai với giá hơn 100 triệu đồng, chưa kể phí vận chuyển.
Bây giờ, với 22 cây cột thẳng tắp, 12 mái ngói và sàn gỗ đen tuyền, ngôi nhà này được định giá sơ sơ vài trăm triệu. Bên cạnh đó, Sông Quê còn sở hữu một ngôi nhà cổ khác tại làng Lại An (Hàm Thắng, Phan Thiết) với giá ban đầu chỉ vài chục triệu nhưng bây giờ nó là khối tài sản quý giá. Và vì vậy Sông Quê dù nằm trong con hẻm nhỏ vẫn nườm nượp khách.
Cũng giữa thành phố Phan Thiết nhộn nhịp, lòng người bỗng lắng lại, thư thái, tĩnh lặng khi ngắm chiều buông trong ngôi nhà cổ tại quán H.Đ.N, nơi phát huy sở trường của nhà cổ với món trà cung đình. Còn ngay bãi biển Đồi Dương, quán U.T cũng có những yếu tố như các quán lân cận. Nhưng U.T đông khách hơn bởi điểm nhấn của nơi này là ngôi nhà cổ ấm cúng. Gần đó, quán ăn G.Đ cũng dựa vào lợi thế này để phục vụ những bữa cơm thân mật, thưởng thức ngay trong không gian nhà cổ.
- Nhà cổ bỏ quê
Trong khi nhà cổ có giá ở thành phố thì ở quê, những ngôi nhà cổ lại rơi vào tình cảnh hẩm hiu, ảm đạm, hơn cả nét cổ kính, trầm mặc vốn có. Giải thích nguyên nhân này, bà Trần Ngọc Bốn, người phụ nữ đã có gần 70 năm làm dâu trong ngôi nhà cổ nhất làng Hàm Thắng, ngậm ngùi: “Sống trong căn nhà từ đường, ngày ngày quét dọn, hương khói cho tổ tiên, đó là niềm hạnh phúc của con cháu.
Thế nhưng, nhà lâu năm xuống cấp nhưng không có đủ tiền để tu bổ, sửa sang lại. Mà căn nhà mấy gian thì kinh phí sửa chữa, tu bổ mất hàng chục triệu chứ đâu phải ít”. Chính vì vậy mà nhiều gia đình ở Phan Thiết đã chọn giải pháp bán khung nhà cho người thành phố dỡ đi, số tiền thu được xây nhà mới sạch sẽ, khang trang, vừa làm nơi ở, vừa có chỗ thờ cúng.
Bà Bốn chép miệng buồn: “Tộc nhà chồng tôi ngày xưa có hàng chục ngôi nhà cổ, bàn ghế, đồ đạc trong nhà toàn loại quý hiếm nhưng bây giờ chỉ mình tôi giữ được nhà nhờ có mấy đứa con làm việc ở nước ngoài hỗ trợ tu bổ. Còn những người trong họ thì bán hết để xây nhà bê tông. Tôi không biết mình còn sống được bao lâu để giữ nhà nhưng được ngày nào là tôi cố tu bổ, sửa sang để còn dạy dỗ con cháu”.
Những người già ở thôn Thắng Hòa kể rằng, ngày xưa ở làng Lại An chỉ toàn nhà kiểu cổ, người ta thuê thợ từ Quảng Nam về nuôi trong nhà 2-3 năm trời mới dựng được một ngôi nhà. Nhà cất lên, con cháu, tộc họ quây quần cùng sinh sống. Còn bây giờ, thanh niên lớn lên lập nghiệp là ở riêng, chẳng ai chịu chung tay để tu bổ nhà từ đường.
Hàng trăm ngôi nhà ở Lại An giờ còn chưa tới chục cái. Trong con mắt của những người nhà quê nghèo khó, ngôi nhà cổ hư hỏng, dột nát thật phiền phức nên có người hỏi mua thì họ khấp khởi mừng. Nếu tính cả xã Hàm Thắng chắc chỉ còn trên dưới 15 nhà cổ. Mới đây, Lại An lại có 3 ngôi nhà cổ về phố. Nhà ông L.V.M xuống cấp phải bán lấy 60 triệu, xây chưa được căn nhà cấp 4. Ông N.A thì bán luôn 2 căn được hơn 100 triệu, xây được căn nhà bê tông. Riêng nhà ông T.B có tiền thì tự dỡ luôn xuống để cất lại nhà mới. Bộ cột, cửa quý giá bị phá hết làm ván, làm gỗ đóng cửa đời mới.
- Làm sao giữ nhà cổ?
Ông Trần Văn Phong ở làng Thắng Hòa mấy năm trước thấy nhà xuống cấp, có người hỏi mua cũng đã chuẩn bị bán. Thế nhưng may mắn ông được đi du lịch Hội An. Từ ngày đi thăm phố cổ về, ông quyết giữ cho bằng được ngôi nhà hơn 100 tuổi với một lý do duy nhất: Hội An có nhiều nhà xuống cấp trầm trọng mà người ta giữ được và chúng trở thành di sản, trong khi mình có những ngôi nhà đẹp như thế lại bán đi. Suy nghĩ sau chuyến đi của ông Phong cũng đã giúp những người bà con của ông giữ được nhà cổ.
Nhưng đâu phải người dân nào ở Hàm Thắng cũng có cùng suy nghĩ như ông Phong. Vợ chồng ông Lê Văn Tư ở làng Thắng Bình, cháu đời thứ 3 trong ngôi nhà cổ rêu phong với bộ cột lên đến 72 cây đang lo lắng bởi tuổi cao, sức yếu, không biết thời gian giữ nhà còn được bao lâu.
Số người hiếm hoi còn giữ nhà cổ ở Hàm Thắng hiện nay đều là người già, những người có trách nhiệm thờ tự tổ tiên. Thế nhưng trong lòng họ luôn canh cánh nỗi lo. Để giữ được những ngôi nhà cổ này, không chỉ cần sự tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền mà nên chăng, Nhà nước cần hỗ trợ một phần kinh phí giúp dân trùng tu, bảo quản để giữ được nếp nhà, giữ được lối kiến trúc độc đáo, giữ được hồn quê.
NGỌC LÂN - MINH HẰNG