Điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã rất phổ biến và trở nên... bình dân đến mức không chỉ giới làm ăn, người có thu nhập cao hoặc thu nhập ổn định mới sử dụng. Điều đáng nói là gần đây, các học sinh (HS) cấp II, thậm chí cấp I, thuộc đối tượng chưa làm ra tiền, cũng sử dụng ĐTDĐ, tạo nên hiện tượng rất đáng quan tâm: “dế” phủ sóng học đường.
Có dịp vào các sân trường hoặc ngang qua các cổng trường giờ tan học, nếu chú ý, ta sẽ thấy không ít HS hoặc riêng lẻ, hoặc từng nhóm đứng ngồi, chụm đầu gọi điện thoại, nhắn tin, chơi game, nghe nhạc, chụp ảnh hoặc xem hình…
Dạo qua các siêu thị và cửa hàng ĐTDĐ, dễ thấy “khách hàng thân thiết” của những nơi đây đa số thuộc lứa tuổi teen, không ít em mang phù hiệu, đồng phục HS các trường trong thành phố…
Sở hữu 1 chú dế, quá dễ!
Ai cũng biết ĐTDĐ có đủ loại, đủ giá, từ la đà vài trăm đến ngất ngưởng vài chục triệu. Thế nhưng, các nhà chuyên doanh ĐTDĐ cho biết, tiêu thụ nhiều nhất vẫn là loại vài triệu/chiếc. “HS chủ yếu xài dòng ĐT này, có khi cha mẹ dẫn đi mua, làm quà thưởng thi đậu, lên hạng, sinh nhật… có khi các em tự mua lấy.
Khoảng 50% lượng ĐT của cửa hàng chúng tôi được bán cho các đối tượng này” – một nhân viên cửa hàng Phước Lập Mobile, đường Hai Bà Trưng, Tân Định, nói.
Có thể nói, ĐTDĐ ồ ạt xuất hiện, liên tục thay đổi mốt, gia tăng tính năng và ngày càng giảm giá. Bên cạnh các dòng ĐT giá rẻ của Trung Quốc, tại các “chợ” ĐTDĐ bình dân tự phát như khu vực Nguyễn Kiệm, khu vực quanh Lăng Ông - Bà Chiểu… hầu hết không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên chỉ cần vài trăm ngàn đồng là có thể sở hữu 1 chiếc ĐTDĐ. Simcard thì nhiều nơi khuyến mãi cho không, còn tặng thêm tiền trong tài khoản.
Vậy nên, có thể nói ĐTDĐ bây giờ phủ sóng khắp mọi nơi, trong đó tất nhiên không thể thiếu chốn học đường, là điều dễ hiểu.
Tiện ích hay “sành điệu”?
“Thời buổi bây giờ con nít dễ hư quá, hễ nó bước ra khỏi nhà là mình lo canh cánh. Có ĐTDĐ rất tiện, mình có thể yên tâm vì ít nhất mỗi khi gọi thì biết nó đang ở đâu, làm gì” - anh Tính, có con học trường tiểu học Hòa Bình, Q.1, nói.
“Khi mua điện thoại cho cháu, vợ chồng tôi cũng đắn đo, tuy nhiên từ lúc có điện thoại việc đưa đón cháu rất tiện. Mỗi khi tan trường, học sinh túa ra mình có thể biết cháu đứng ở đâu, mẹ con tìm được nhau dễ dàng” – chị Ngọc Phụng, có con học trường Hai Bà Trưng, Tân Định, cho biết.
“Trong lớp con cứ 3 bạn thì có 1 bạn xài “dế”, mà toàn “dế” xịn, có nhạc MP3, có quay phim, chụp hình… Có bạn còn có tới 2 “con dế”, mỗi túi quần 1 con, mỗi lần “dế” kêu, bạn loay hoay không biết “dế” nào kêu” – em Nguyễn Kim C. – HS lớp 6A trường chuyên Nguyễn Du, Q.1, kể.
“Tụi nhỏ tới đây đổi điện thoại, load nhạc, cài game… chiếm tới 60% lượng khách mỗi ngày. Tụi nó rất sành điệu với các dòng điện thoại mới, hễ thấy báo đăng quảng cáo là tụi nó tới hỏi liền. Người lớn, dẫu có tiền cũng chỉ thay đổi điện thoại khi nào hư, mất nên thật sự các dòng điện thoại thời trang chủ yếu bán cho tụi nhỏ” – anh Lê Quang Thắng, chủ siêu thị ĐTDĐ Hiệp Phát, đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, cho biết thêm.
“Không có thì thôi, chứ nếu có cũng thích lắm!”
Đó là câu trả lời rất đỗi hồn nhiên của em Lưu Thanh M., HS lớp 7A, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Q.Gò Vấp, khi được hỏi có thích xài ĐTDĐ hay không. Em cho biết, giờ ra chơi thấy các anh chị lớp 8, lớp 9 xài nhiều - chủ yếu là nhắn tin và chơi game - nên cũng ham.
Không chỉ thấy bạn bè xài nhiều, không ít HS cho biết được xem trên phim ảnh, quảng cáo, cũng như thấy thầy cô, ba mẹ, anh chị thường xuyên “nấu cháo” ĐT hoặc nhắn tin nhoay nhoáy cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… rất sành điệu và tiện lợi nên cũng muốn sở hữu một chiếc.
“Bạn con nói hôm nào cô đọc bài nhanh chép không kịp, hoặc có hôm buồn ngủ quá, bạn lấy ĐTDĐ ra ghi âm, tối về nhà chép lại. Tiện lắm!” – Bảo, HS trường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, nói.
Khó thể phủ nhận tiện ích của ĐTDĐ khi có tới 70% cha mẹ trả lời rằng họ cảm thấy yên tâm hơn khi cho con sử dụng, vì giờ giấc đón con sẽ thuận lợi và chính xác, đỡ chờ đợi mất thời gian, đỡ phập phồng không biết con ở đâu, làm gì sau giờ học… (trong đó 30% phụ huynh nói rằng ngoài chức năng liên lạc ra, họ không rõ con cái làm gì với chiếc ĐTDĐ của chúng).
Nhưng cũng khá nhiều phụ huynh không thích cho con xài ĐTDĐ khi còn đi học vì “chúng sẽ sớm đua đòi, phân tâm, không tập trung học hành” - họ nói.
Bên cạnh đó, không ít phụ huynh mang tâm lý trước đây thiếu thốn, không có điều kiện sử dụng các tiện nghi cao cấp, giờ có khả năng, họ muốn “bù đắp” cho con cái...
Có kiểm tra, nhưng “hiểu chết liền”!
Từ lâu, tại các nước và những vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore…, HS xài ĐTDĐ rất thoải mái, không có gì phải bàn cãi.
Các hãng sản xuất ĐT cũng không ngại che giấu rằng họ đã và đang ra sức sản xuất các dòng ĐT với đủ thứ kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng và… càng nhiều tính năng càng tốt, nhằm kích thích và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rất cao trong giới trẻ nói chung, lứa tuổi teen nói riêng.
Chiếc ĐTDĐ ngày nay có rất nhiều tính năng mà ai cũng rõ: game, chat, chụp ảnh, ghi âm, download nhạc, tải các hình ảnh “độc chiêu” trên mạng, xem tivi, lưu trữ phim các loại… nếu làm một cuộc thống kê, chắc chắn các vị phụ huynh sẽ… chết ngất khi phát hiện con cái họ không phải sử dụng “dế cưng” chỉ với chức năng “alô” như họ vẫn tưởng.
“Các bạn con nhắn tin không hề nhìn phím. Có bạn vừa nghe giảng, vừa chép bài, vừa nhắn tin trong hộc bàn. Thầy cô không thể phát hiện vì các bạn để máy ở chế độ rung” – Kim C. nói.
Gần đây, báo chí cũng đã lên tiếng về “dịch bệnh” phát tán phim ảnh sex qua ĐTDĐ của một bộ phận chủ yếu là giới trẻ. Năm ngoái, một tờ báo đã cảnh báo hiện tượng nam sinh dùng ĐTDĐ lén quay phim, chụp ảnh nữ sinh (kể cả cô giáo) ở các góc độ hớ hênh hoặc… khó nói, rồi giấm giúi truyền cho nhau xem.
Trong quá trình PV tìm hiểu để thực hiện bài viết này, nhiều phụ huynh có con xài ĐTDĐ cho biết thỉnh thoảng cũng có kiểm tra bằng cách “lén” đọc tin nhắn trong ĐT của con nhưng đa số họ đều lắc đầu thú nhận: “Hiểu chết liền”!
SONG PHẠM