Cách đây 25 năm, trên sân Thống Nhất ở TPHCM có một trận đấu mà người xem tràn cả ra sát đường biên của sân. Người viết còn nhớ, lần đó mua được một tấm vé khán đài B phải xếp hàng mướt mồ hôi, tay lăm lăm ổ bánh mì phòng khi đói. Ai đã vào hàng rồi thì không dám ra ngoài mua đồ ăn vì sợ mất chỗ...
Khán đài chật kín khán giả. Ảnh: NGUYỄN VIỆT.
Có được chỗ xếp hàng đã khó, có chỗ trên khán đài còn khó hơn gấp trăm, gấp ngàn lần vì phải xếp hàng rồng rắn qua cửa ải thứ hai là cánh cửa hẹp mà anh chàng trật tự sân như “ông trời”. Anh ta có thể hò hét, la mắng, thậm chí vụt gậy vào lưng bạn nếu bạn đứng không ngay ngắn.
Vào sân rồi, để giành chỗ tốt trên khán đài, phải chen lấn, xô đẩy trong đám người đông nghẹt. Chính cái cảnh chen lấn mất trật tự đó buộc bảo vệ sân đưa ra quyết định đóng sập cửa lại, chỉ chừa đủ chỗ cho một người lách qua.
Thế là, nhiều người chọn giải pháp leo tường cho nhanh. Theo đó, dịch vụ “cho mượn lưng” xuất hiện. Một thanh niên không to con gì, tay cầm tiền, lưng lom khom cho bạn đạp lên để với tay vịn thành tường trèo qua. Bên trên có một người phụ kéo bạn lên.
Trận đấu hôm đó, tôi ngồi lưng chừng khán đài B nhưng chỉ sau nửa hiệp đầu, toàn bộ số khán giả ngồi cùng tôi đã bị “lùa” xuống tận bờ rào ngăn cách sân với khán đài. Một số bị kẹt cứng, không coi được, đành mạo hiểm leo rào nhảy vào trong sân. Một người, hai người… mười người, hai mươi người, rồi cả trăm người cùng nhảy rào rào xuống sân. Lực lượng công an, bảo vệ ít ỏi đành bất lực, chỉ biết đứng nhìn, chốc chốc huơ gậy lấy lệ.
Thế rồi, chỉ trong chưa đầy 10 phút, toàn bộ bờ cỏ phía ngoài đường biên sân Thống Nhất ken đầy khán giả. 15 phút sau, đường chạy bằng đất nện cũng bị khán giả tràn xuống chiếm dụng toàn bộ.
Khung cảnh thoạt đầu trông rất ớn nhưng khi có chỗ yên vị, mọi người trật tự thưởng thức trận cầu. Suốt 90 phút giao tranh giữa hai đội bóng lớn, một là đương kim vô địch (Tổng cục Đường sắt) và một là đội bóng có bề dày thành tích cao nhất Việt Nam (CLB Quân đội, nay là Thể Công), không xảy ra sự cố nào. Hai đội chơi rất hay, rất kịch tính và đầy cảm xúc. Khi Lê Khắc Chính đá hỏng trái phạt đền ở giây cuối, đội Tổng cục Đường sắt bại trận. Một nửa sân đứng về phía đội bóng áo lính, nửa sân còn lại cổ vũ cho đương kim vô địch. Không có đội bóng gà nhà mà sân vẫn đông như kiến. Đó là câu chuyện có thật 100% xảy ra vào ngày 5-4-1981, tại mùa giải hạng A1 toàn quốc lần 2 năm 1981-1982.
MINH HÙNG