Hình ảnh Trần Thanh Sơn đến trường bằng xe lăn cùng nụ cười tức trực trên môi đã trở nên quen thuộc với sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (ĐH KHTN TPHCM) khóa 2002-2006. Và suốt 4 năm đại học, những vòng xe lăn của Sơn không cô đơn, từng bước đi của cậu luôn có bàn tay giúp đỡ của những người bạn.
Không chịu khuyết tật cái đầu
Từ phải qua: Vũ Thái Ngọc, Trần Thanh Sơn và Báo Thanh Thiện.
Cơn sốt bại liệt lúc mới 9 tháng tuổi đã cướp mất đôi chân của Sơn khiến em không thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Là con trai út và duy nhất trong gia đình, nỗi thiệt thòi của Sơn được bù đắp bằng tình thương yêu của cả nhà. Ba Sơn từng là bộ đội Trường Sơn, khí chất khẳng khái và bản lĩnh của người lính từ ba đã ảnh hưởng nhiều đến tính cách của Sơn.
Những con chữ run rẩy trên trang vở đôi lúc khiến cậu bé nản chí muốn buông bút nhưng ý nghĩ “mình chỉ khuyết tật thân thể chứ không thể khuyết tật cái đầu” đã thôi thúc Sơn đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền. Tấm gương vượt khó học giỏi của Sơn đã được phát nhiều lần trong chương trình phát thanh ở thị xã Phan Rang (Ninh Thuận).
“Chia lửa” nhiệt tình
Giấy báo trúng tuyển khoa Công nghệ thông tin-ĐH KHTN TPHCM của Sơn gửi về chưa bao lâu thì ba Sơn phát bệnh ung thư gan do bị nhiễm chất độc da cam từ thời chiến tranh. Cả nhà ái ngại cho chuyện đi học đại học của Sơn vì lâu nay cậu không thể tự lo mọi sinh hoạt cá nhân của mình nếu không có ba bên cạnh. Biết Sơn cần người phụ giúp trong chuyện sinh hoạt, người bạn cùng trường phổ thông tên là Báo Thanh Thiện (khi ấy cũng trúng tuyển khoa Địa chất-ĐH KHTN TPHCM) đến gặp gia đình Sơn tình nguyện làm người đồng hành với Sơn. Họ trở thành cặp đôi thân thiết, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và cùng nhau đến trường.
Một lần thấy Sơn ngồi lặng lẽ ở một góc sân trường chờ Thiện học xong đưa về, Dương Thái Trung, học chung lớp với Sơn, từ đó thường xuyên đưa Sơn về nhà sau khi kết thúc giờ học trên lớp. “Chia lửa” với Trung và Thiện, những người bạn chung lớp như Vũ Thái Ngọc, Võ Đình Huy, Hoàng Thiện Hữu, Lê Anh Tuấn thay phiên nhau cõng Sơn đi vệ sinh, đi thư viện, cùng tìm kiếm tài liệu học tập, chở Sơn đi chơi… Kỷ niệm về tình bạn của họ là những câu chuyện không thể nào quên. Đó là những lúc họ cùng đến lớp ướt như chuột lột vì không mang theo áo mưa; đó là 6 tháng ròng Trung và Huy làm “cận vệ” chở Sơn đến gặp thầy hướng dẫn đề tài tốt nghiệp.
Khi đứa con trai cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trong tay cũng là lúc ba Sơn an lòng nhắm mắt ra đi. Hạnh phúc khi thực hiện được một nửa ước mơ của mình với sự giúp sức của những người bạn tốt, Sơn nói: “Tôi cảm thấy mình may mắn có được những người bạn chân tình hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống và học tập. Tôi dự định tiếp tục học để hoàn thiện ước mơ trở thành nhà khoa học, làm cái gì đó có ích cho cộng đồng”. Không nói nhiều về sự giúp đỡ Sơn, những người bạn của Sơn khiêm tốn bảo rằng đó chỉ là việc làm bình thường, đơn giản xuất phát từ tình người và tình bạn, là sự san sẻ để cùng nhau thực hiện ước mơ.
Thiện tâm sự: “Sơn rất vui tính, tự tin khiến tôi nghĩ bạn ấy không phải là người khuyết tật. Chơi với Sơn, chúng tôi học ở bạn ấy nhiều về sự lạc quan và phấn đấu cho ước mơ”. Ở tuổi 22 hiện nay, Sơn và những người bạn của cậu đang có những ngả rẽ khác nhau trên đường đời, hầu hết họ đều có việc làm ổn định. Riêng Sơn đang thực hiện một phần mềm dành cho người khiếm thị và đó sẽ là sản phẩm đầu tay hoàn chỉnh nhất của cậu.
CHÂU LOAN