Bóng đá cũng toàn cầu hóa

Bóng đá cũng toàn cầu hóa

Bộ mặt của bóng đá, dù ở giải châu lục, cũng đã mang màu sắc toàn cầu và diện mạo bóng đá toàn cầu tồn tại nhiều vấn đề đang được tranh luận gay gắt…

  • Ngôn ngữ mới của bóng đá
Bóng đá cũng toàn cầu hóa ảnh 1

Roman Abramovich - một điển hình của giới chủ công nghiệp bóng đá thế hệ mới.

Tính đến năm 2002, cầu thủ sinh tại Anh chỉ còn chiếm 40% số cầu thủ tham gia giải ngoại hạng (Premiership). Trong mùa 2002-2003, 9 trong 23 cầu thủ Real Madrid là thành phần không thuộc bản xứ. Tỷ lệ trên là 15/26 đối với Inter Milan, 9/27 với Juventus, 13/25 với Internazionale, 17/27 với Ajax, 9/31 với Manchester United,

16/22 với Arsenal và 9/16 với Bayern Munich. Hiện có khoảng 1.000 cầu thủ châu Phi có mặt trong các CLB châu Âu và Liên đoàn Bóng đá Brazil cho biết, có đến 5.000 cầu thủ nước họ thi đấu chuyên nghiệp cho các CLB nước ngoài. Kết quả: Một sự thay đổi đáng kể hình thành trong văn hóa bóng đá châu Âu.

Cho đến đầu thập niên 1990, người ta vẫn còn có thể phân biệt ranh giới các trường phái bóng đá, chẳng hạn phong cách hoa mỹ ngẫu hứng của Brazil hoặc chiến thuật thực dụng tốc chiến, tốc thắng của châu Âu. Thời gian gần đây, yếu tố phong cách truyền thống gần như biến mất.

Toàn cầu là một trong những nguyên nhân nhưng không phải là tất cả. Yếu tố thương mại mới tạo ra nhiều ảnh hưởng đáng kể. Doanh thu hàng năm của các CLB Premiership đã tăng 500% trong hơn 10 năm qua. Bóng đá bắt đầu trở thành sản phẩm “một vốn, bốn lời” và sự thương mại hóa bóng đá thể hiện ở các yếu tố tài trợ, bản quyền truyền hình, kinh doanh sản phẩm ăn theo và đặc biệt là sự chuyên nghiệp trong quản lý hoạt động kinh doanh bóng đá.

Các CLB khổng lồ đều mang hình thù công ty thương mại hơn là CLB thuần túy thể thao (Manchester United có tên trên Thị trường chứng khoán London) và một thế hệ mới các giám đốc điều hành cũng xuất hiện – như David Gill của Manchester United hoặc Peter Kenyon của Chelsea.

Họ nói ngôn ngữ bóng đá bằng các từ vựng chuyên ngành kinh tế, từ cổ phiếu đến bảng cân đối tài chính; họ xem CLB như thương hiệu; cầu thủ như vốn liếng hoặc tài sản doanh nghiệp; người hâm mộ như khách hàng và địa điểm thi đấu như thị trường.

Tính chuyên nghiệp hóa hoạt động thương mại bóng đá cũng thể hiện ở loạt chiến dịch tiếp thị – điều chưa từng có cách đây vài thập niên. Còn nhớ, mùa hè 2003, David Beckham từng tiếp thị và quảng cáo cho Real Madrid bằng chuyến du hành châu Á. José Angel Sanchez (Giám đốc tiếp thị Real Madrid) nói: “Việc đội bóng có một cầu thủ cỡ Zidane có giá trị không khác một bộ phim có mặt Tom Cruise”.

  • Bàn tay mafia

Nếu thị trường là một phần của bóng đá toàn cầu thì một phần nữa tồn tại song song không thể không kể là sự chảy máu tài năng. Brazil là trường hợp điển hình. Tất cả cầu thủ đem lại chiến thắng World Cup 1970 cho Brazil đều thi đấu cho một CLB Brazil nào đó (trừ Pelé có lúc thi đấu tại Mỹ). Thập niên 80 của thế kỷ 20, một số cầu thủ như Socrates, Zico và Falcão bắt đầu ký hợp đồng với các CLB châu Âu.

Thập niên 1990, xu hướng này trở thành cơn lốc. Hơn 1/2 cầu thủ Brazil có mặt tại World Cup 2002 đều đầu quân cho châu Âu và “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã không khoác áo CLB nào trong nước từ năm 17 tuổi. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra cho lục địa đen. Các cầu thủ siêu đẳng tại Cúp các nước châu Phi gần đây đều ăn lương CLB châu Âu. Tất nhiên, yếu tố tưởng thưởng là nguyên nhân hàng đầu (lương hậu và chế độ ăn uống-tập luyện tốt…).

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Observer Sports Monthly, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã cho thấy ảnh hưởng (nói đúng hơn là hậu quả) của cơn lốc “thiên di” trong làng bóng đá châu Phi như thế nào: “Không có cầu thủ giỏi nhất tại các giải quan trọng, làm sao chúng ta có thể hy vọng tìm được sự ủng hộ mạnh từ khán giả? Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng nhà tài trợ đầu tư ở cấp độ trong nước?

Điều này ngày càng làm què quặt nền bóng đá quốc gia tại các nước châu Phi” (ngay tại Brazil, lượng khán giả đến sân cũng giảm 40% trong 15 năm qua). Có thể quan sát sự chênh lệch giữa vị trí của nền bóng đá quốc gia (theo xếp hạng FIFA) với vị trí kinh tế quốc dân (theo xếp hạng Ngân hàng Thế giới - WB) để thấy rõ vấn đề hơn.

Theo số liệu WB 2003, Brazil xếp hạng 94 (tính bình quân GDP đầu người). Argentina hạng 5 trong bảng xếp hạng gần đây nhất của FIFA nhưng ở vị trí thứ 70 WB. Nhiều quốc gia có truyền thống bóng đá tại Mỹ Latin cũng có đời sống kinh tế èo uột tương tự: Uruguay (hạng 93 WB) và Paraguay (132 WB). Và bức tranh châu Phi càng rõ hơn hết: Nigeria (195 WB); Senegal (176 WB) và Cameroon (167 WB) – cả ba đều là “hảo thủ” tại các kỳ World Cup.

Hiện tượng tham nhũng là một biến dạng nữa của bóng đá chuyên nghiệp. Tại Brazil, giới “mafia bóng đá” đã bán cầu thủ bằng cách chạy chọt cho anh ta lọt vào đội tuyển quốc gia nhằm nâng giá. Tình trạng khai thác cạn kiệt tài năng bóng đá tại châu Phi càng u ám hơn. Có hơn 150 trường huấn luyện bóng đá tại Senegal nhưng đều dưới sự quản lý của Hiệp hội các nhà quản trị trường huấn luyện bóng đá (AFSM) mà mục đích chính của AFSM là săn lùng tài năng để… xuất khẩu!

Cùng lúc, các CLB sừng sỏ cũng bắt đầu đặt trạm tiền tiêu săn lùng tài năng tại châu Phi. Tình trạng hốt “lúa giống” lẫn “lúa non” của giới chủ châu Âu có lúc báo động đến nỗi FIFA từng can thiệp vào năm 2001 với luật nghiêm cấm CLB châu Âu tuyển mộ cầu thủ dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, hiện tượng đầu quân cho CLB giàu tại châu Âu của các cầu thủ thế giới thứ ba không chỉ làm tổn hại tương lai bóng đá quốc gia mà còn gây nhiều vấn đề khá nghiêm trọng cho đội tuyển quốc gia mình.

Khi Nigeria lập một trại huấn luyện tại Bồ Đào Nha vào tháng 12-2003 nhằm chuẩn bị Cúp các nước châu Phi, chỉ 8 cầu thủ Nigeria đến dự, trong số 41 cầu thủ Nigeria (đang thi đấu tại châu Âu) được mời. Vài trường hợp đã bị ngăn chặn bởi ông bầu, như Sam Allardyce (ông bầu của Jay Jay Okocha); Arsène Wenger (Kanu) hoặc David Pleat (Freddie Kanouté).

  • Một hy vọng…

Tương lai của bóng đá như thế nào chính là câu hỏi lớn nhất từ hiện tượng “hút máu” của giới trùm công nghiệp, từ ông trùm lọc lõi đến những tay mới nổi như Roman Abramovich của Chelsea. 18 CLB giàu nhất châu Âu từng cố xé bỏ những nguyên tắc cạnh tranh để tạo ra một liên hiệp siêu mạnh chỉ gồm chính họ, không ai được nhảy vào và các thành viên bị ràng buộc chặt chẽ đến mức không thể tách riêng. Và tập đoàn mafia này chỉ “nhả” cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong các mùa đấu giải quốc tế mà thôi.

Khuynh hướng công nghiệp hóa bóng đá thể hiện rõ ở việc Công ty Hicks-Muse-Tate & Furst (Mỹ) đầu tư hàng chục triệu đôla vào hai CLB bóng đá tại São Paulo (Brazil); công ty tiếp thị Thụy Sĩ ISL mua cổ phần CLB Flamengo (Rio de Janeiro) hoặc tập đoàn thực phẩm Ý Parmalat đầu tư vào CLB Palmeiras (São Paulo)… World Cup 2006 một lần nữa cho thấy lại tất cả mặt trái trên.

Tuy nhiên, dù sức hấp dẫn của bóng đá CLB như thế nào, nó cũng không thể so với sự chú ý và ủng hộ ở khía cạnh quốc gia và tinh thần dân tộc. Dù ngưỡng mộ Arsenal hoặc Manchester United nhưng sự ủng hộ đó rõ ràng rất hạn chế so với tình cảm dành cho đội tuyển quốc gia (trên sân đấu giải quốc tế). Như vậy, ít ra cũng có vài lý do để hy vọng cho tương lai bóng đá…

Tin cùng chuyên mục