LTS: Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy. Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”.
|
| Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu đưa phần ăn tới giường cho bệnh nhân. Ảnh: THÀNH TÂM |
Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ. Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây. Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống? Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn
1. Anh bạn tôi là nhà báo có năng lực. Anh quê ở vùng núi tỉnh Ninh Thuận, theo vợ về miền Tây viết báo. Cái tính cần cù, bươn chải của người miền ngoài cộng nét khí khái, hào phóng của dân Nam bộ khiến anh không chịu dừng chân ở báo tỉnh. Sài Gòn như ngọn hải đăng vẫy gọi anh.
Hơn 5 năm năng nổ cộng tác với nhiều tờ báo, anh đã được ăn lương phóng viên của một tờ báo trung ương có văn phòng thường trú phía Nam. Suốt ngày anh tất bật với công việc, có đêm không về nhà trọ với vợ con; sáng cà phê hay một món điểm tâm nhẹ ở căn tin cùng anh em bàn chuyện tác nghiệp; trưa, chiều thì cơm tiệm gọi qua điện thoại; tối phì phà khói thuốc thư thả nhìn Sài Gòn với dòng người như nước đổ qua cửa kính cơ quan.
Với anh, Sài Gòn là “hợp chủng” dân tứ xứ, nơi hội tụ tài năng. Sự sàng lọc khắc nghiệt mà cái giá dành cho kẻ được lẫn người thua là bài học trường đời sâu sắc, có những nỗi đắng cay, hụt hẫng mà con người phải chấp nhận để tỉnh táo “đề-pa” tiếp. Và “hợp chủng” báo chí Sài Gòn cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Mảnh đất ấy luôn tạo cơ hội cho những người yêu nghề có thể sống được bằng năng lực của mình.
2. Vì hoàn cảnh tôi cũng phải lặn lội tới “miền đất hứa” của công ăn việc làm. Có dịp gần gũi người lao động nghèo trong những con hẻm nhỏ, tôi tình cờ biết một nhịp cầu chỉ dẫn đến một địa chỉ từ thiện dành cho những người dân quê nghèo đi nuôi người thân trị bệnh – chi hội từ thiện Bảo Hòa.
Từ cơ sở cấp cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo của chi hội Bảo Hòa, tôi có dịp làm quen đôi vợ chồng người Anh – ông Tom Hibbert và bà Sally – sang Việt Nam làm từ thiện vào cuối năm 2004. Ông bà Tom biết cơ sở Bảo Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh nhờ tổ chức i to i.com ở Anh.
Mỗi ngày, họ tham gia cắt gọt rau củ, quét dọn, cho cơm, thức ăn vào bao ni lon và theo xe chở đi phân phối cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Đáp lại cử chỉ thân thiện, dễ thương của họ, người nghèo nuôi bệnh đi nhận cơm thường bắt chước: “Thank you!”. Cuộc mưu sinh của tôi khởi đầu từ sự nâng đỡ của cơ sở từ thiện này. Tôi phụ giúp các khâu đóng gói, phát cơm.
Mặc dù cách biệt về ngôn ngữ nhưng vợ chồng Tom tỏ ra quý mến người Việt Nam, cảm thông sâu sắc với người bệnh nghèo. Sài Gòn đối với vợ chồng Tom đã trở thành thân quen. Mỗi khi lên xe buýt, bà Sally thường được nhường cho một chỗ ngồi. Khi chúng tôi hỏi bà nhớ nhất điều gì khi rời khỏi Sài Gòn, bà nói ngay: “Honda ôm, một phương tiện giao thông đặc biệt ở Anh không có”.
Nhịp sống bon chen của Sài Gòn dễ làm người ta chạnh lòng lo sợ cô đơn, bất trắc nhưng cũng ở Sài Gòn không ít người dân nghèo tha hương vẫn có thể tìm được bữa cơm xã hội ấm lòng. Tuy không dễ làm giàu nhưng cần cù, chịu khó người ta sẽ không sợ đói.
THANH TUYỀN
(Số 10 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh)