Có người gọi đây là café Trịnh vì cuối con hẻm, nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở đó. Nhưng những người mê Trịnh như “điếu đổ” không còn nhiều như trước. Thực khách bây giờ đến đây uống café đa phần không cần biết hẻm này đi vào nhà ai mà chỉ vì đơn giản một điều, đây là nơi đi và đến dễ dàng...
|
| Hẻm 47 buổi sáng. |
Cũng có thi sĩ gọi đây là nơi của những “công dân toàn cầu bị mắc kẹt”. Có lẽ do đối diện có trung tâm viễn thông, có đại lý bán vé máy bay quốc tế… vậy mà khách ngồi đây mấy ai có dịp đi. Cũng có khi do các kỹ sư viễn thông – người của toàn cầu, ngồi chung với đa phần các thi sĩ, họa sĩ vỉa hè – người nuôi ước vọng xuyên quốc gia nhưng suốt ngày cũng chỉ loanh quanh trong một con hẻm, café, tán gẫu, cập nhật thông tin…
Cũng có khách vãng lai gọi đây là café cây xoài. Có người nghiên cứu khí công cho rằng, sở dĩ người ta đến đây ngồi đông, nhất là giới văn nghệ sĩ, là vì cây xoài đang thịnh khí, ngồi dưới bóng mát của nó thấy người khỏe ra, giảm stress!
Nhưng nói gì đi nữa thì hàng ngày, nếu đi từ ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Điện Biên Phủ đến Hồ Con Rùa, dù thờ ơ cách mấy, bạn cũng dễ dàng nhìn thấy phía tay phải một con hẻm đánh số 47 với 5-6 ngôi nhà phía cuối, rộng, thoáng, xe hơi ra vào dễ dàng. Bàn ghế, xe máy được xếp gọn gàng, đa phần khách ngồi dựa lưng vào tường, một vài người ngồi ghế vuông nhỏ, lệch hướng một chút. Buổi sáng, xe dựng hết bên trái, buổi chiều thì dựng bên phải. Buổi chiều, khách thường chỉ bằng một phần tư số khách buổi sáng.
Ông chủ quán café tên H., người gắn bó với xe nước và tủ thuốc lá này đã lâu, có lần tâm sự: “Nhiều người nói bán vỉa hè vốn ít mà lời nhiều nhưng có làm mới biết, cũng đa đoan nhiều thứ lắm. Ban đầu và bây giờ cũng thế, làm là để mưu sinh qua ngày nhưng làm riết rồi gắn bó, những ngày mưa to hay lễ, Tết, không dọn hàng thấy nhớ nhớ. Sài Gòn mà không có quán vỉa hè thì đâu ra Sài Gòn. Với lại, những lúc ít khách, ngồi nghe mấy anh em làm văn nghệ bàn chuyện trên trời dưới đất cũng vui”.
Đúng thế! Sài Gòn không có quán vỉa hè, không có “văn minh vỉa hè” thì đâu ra Sài Gòn. Người Sài Gòn xưa không câu nệ chuyện cao - thấp, sang - hèn… mà cốt ở sự thoải mái. Ngày nay, Sài Gòn đã bộn bề với nhịp sống mới nhưng nhiều người Sài Gòn vẫn còn cái thú đi tìm những góc quán của riêng mình.
Và hẻm 47, cây xoài, cùng những thứ khác đã bắc qua hai thế kỷ, đã là dấu ấn trong tâm cảm của nhiều người trong cuộc đi tìm ấy.