Trong hành trình xuyên Việt “Tiếp lửa truyền thống” cuối tháng 4 vừa qua cùng các thanh niên khuyết tật, tôi may mắn được tác nghiệp cùng một nhà báo khuyết tật hiếm hoi ở Việt Nam. Đó là Dương Hồng Nhung, phóng viên Tạp chí Người bảo trợ.
Tự thuật
Trong nhật ký của Nhung có đoạn: “Mùa thu năm 1981, trong con phố nhỏ tại Hải Phòng, gia đình tôi hân hoan chào đón một thành viên mới: đó chính là tôi. Cho đến một ngày - một ngày mà cả gia đình tôi có lẽ chẳng ai muốn nhớ, nhưng không thể nào quên - tôi tròn 2 tuổi. Sau những đợt gió mùa đông giá buốt, tôi bị sốt nặng và di chứng để lại là chân trái không còn cử động được nữa... Có thời gian, một mình tôi lên Hà Nội chữa bệnh. Ba mẹ tôi khi ấy ở quê nghèo lắm, tôi ở nhờ nhà bác. Rồi mẹ lên thăm tôi, mẹ khóc. Tôi xin lỗi và nghĩ chắc tại mình không ngoan, hay tại các bạn ghép tên tôi với một chữ đầy đau xót: Khiếm khuyết, hay vì bạn bè nhại lại dáng đi, kiểu đứng của tôi... làm mẹ khóc?
Và tôi lớn lên trong sự già dặn vì luôn chống chọi với ác ý, luôn giày vò mặc cảm và sợ luôn cả ánh mắt thương hại. Tôi tìm đến Trung tâm Thể thao Người khuyết tật Hà Nội để tập luyện và tìm sự đồng cảm…”.
“Có hạnh phúc nào hơn được sống trong tình yêu, anh nhỉ?”, Nhung triết lý bằng ánh mắt xa xôi khi gặp nhau trong chuyến công tác Tây Bắc. Tôi biết em đang nghĩ về người con trai đầu đời. Đó là một tình yêu đẹp với những chiều ăn kem Tràng Tiền hay những buổi được người yêu chở đi học. Nhung kể: “Chúng em yêu nhau trong hoàn cảnh em đang đi làm thêm ở một cơ quan, công việc thủ kho ấy mà. Anh ấy “trêu” em rất lâu mới “được” đấy”. Đang vui nhưng khi tôi hỏi vì sao đôi bên không tiến xa hơn, Nhung lặng người. Hôn nhân giữa một người con trai trưởng, hoàn toàn khỏe mạnh với một thiếu nữ tật nguyền có rất nhiều điều tiếng và người đó đã không vượt qua được...
Chia tay tình đầu, Nhung lao vào tập luyện thể thao, hình thành một sức bền phi thường mà trong giới thể thao gọi là: “Phút điên”. Được chọn là VĐV đại diện Việt Nam tham gia Paragames 3 tại Manila (Philippines) tháng 12-2005, Nhung tự nhủ phải cố đoạt Huy chương bạc, là chỉ tiêu của đoàn, trong cự ly 100m đua xe lăn. Em kể: “Đúng là có “phút điên” anh ạ. Qua khỏi vạch xuất phát em thua VĐV Thái Lan và Malaysia nửa thân xe. Lúc đó em nhìn lên khán đài, thấy cờ Tổ quốc, rồi em nghĩ về mẹ, về chuyện đã qua... nên tung cú rút để cuối cùng đoạt Huy chương vàng (HCV). Em đã khóc ngất vì hạnh phúc”. Tại Paragames lần đó, Nhung còn đoạt 2 HCB ở cự ly 200m và 400m.
Nghị lực của trái tim
Những dòng tự thuật của Dương Hồng Nhung được Tạp chí Người bảo trợ đăng đã làm xúc động hàng ngàn độc giả. Sau khi đem vinh dự về cho Tổ quốc ở Paragames 3, Nhung được nhận vào tập sự, rồi trở thành phóng viên chính thức tại Tạp chí Người bảo trợ. Những bài viết về trẻ em tật nguyền, các gương vươn lên số phận, chuyện về một bà mẹ, một thương binh... như tuôn chảy dưới ngòi bút của em.
Trong bài viết về thương binh Hoàng Xuân Quảng, người 26 năm nuôi mẹ của bạn – là liệt sĩ - ở Quảng Bình (Báo SGGP đã tài trợ 4 chuyến đi cho anh Quảng vào Tây Ninh để tìm mộ bạn, liệt sĩ Hoàng Văn Ninh, con trai mẹ Hoàng Thị Định, nhưng chưa được - PV), Nhung viết: “Anh thấy mình bất lực giữa biển mộ liệt sĩ. Về nhà, anh lấy bảy nắm đất ở bảy ngã đường, nước ở ngã ba sông... để hồn nhập vào mộ gió. 26 năm qua, anh nhủ lòng không được ốm để chăm sóc mẹ bạn ở tuổi 89. Ngay cả khi vết thương hành hạ, anh vẫn luôn bên cạnh mẹ, hiện hữu, lung linh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”.
Tôi gặp Nhung giữa núi rừng Tây Bắc, cùng em vượt đèo Pha Đin dài 32km hiểm trở, cùng xuống thung lũng Mai Châu (Hòa Bình), dìu nhau đi chợ biên giới Cốc Lếu (Lào Cai, giáp Trung Quốc), cùng đi vào bản Tả Phìn (Sa Pa) thăm trẻ em Dao đỏ để tác nghiệp. Ở bất cứ giây phút nào, em cũng làm đúng như lời tự thuật trong những ngày gian khó nhất: “Ngày ngày, tôi vẫn luôn cố gắng bởi tôi không muốn mình bị thua, trước hết là thua bản thân mình, sau là thua những người lành lặn khác. Bởi vì, tôi có một trái tim lành lặn và một nghị lực. Tôi sẽ làm được”.
DƯƠNG MINH ANH