Họa sĩ Văn Dương Thành

Ký ức về Bùi Xuân Phái

Ký ức về Bùi Xuân Phái

Họa sĩ Văn Dương Thành là người mẫu trong hơn 300 bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái. Không chỉ sở hữu một khối lượng tác phẩm đồ sộ của họa sĩ họ Bùi, chị còn lưu giữ nhiều kỷ niệm sâu đậm và ký ức khó phai gắn với những bức tranh của “bác Phái”.

Nhân dịp cuốn sách bằng tiếng Anh do chị viết chung với một tác giả nước ngoài sắp xuất bản: “Bùi Xuân Phái - Life and Art” (Bùi Xuân Phái - Cuộc sống và tác phẩm), Tuần san SGGP Thứ Bảy đã trò chuyện với chị.

Ký ức về Bùi Xuân Phái ảnh 1

- Xin chị giới thiệu đôi nét về cuốn sách?

- Ngoài phần phân tích về chuyên môn của nhà phê bình mỹ thuật A. Jorn Middelborg, người Na Uy và phần viết của tôi, trong cuốn sách này còn có ảnh chụp 140 bức tranh gốc của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Trong đó, 1/3 là chân dung tôi, còn lại là chân dung bác gái (vợ họa sĩ Bùi Xuân Phái - PV), các con và rất nhiều bạn bè của bác lúc sinh thời như: Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Kim Lân, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi… Phần viết của tôi có tên “The story behind the work” (Câu chuyện phía sau tác phẩm).

Phần này không dài lắm nhưng viết rất công phu trong gần một năm trời. Chẳng hạn với bức tranh “Cô gái áo đỏ”, tôi viết về hoàn cảnh bức tranh ra đời, bức tranh đã phủ lên tranh của tôi… Tôi còn viết về những kỷ niệm đi chơi, đi vẽ với bác khắp các ngõ ngách của phố phường Hà Nội, cả việc đi uống cà phê chịu rồi lấy tranh gán cho cửa hàng cà phê để mỗi sáng uống dần…

- Chắc những bức ảnh đó được chụp từ tranh gốc vì tranh Bùi Xuân Phái bị “nhái” nhiều nhất, ngay cả khi mua tranh của ông tại các cuộc đấu giá ở nước ngoài nhiều người vẫn mua nhầm phải tranh giả?

- Tôi mua bộ sưu tập này mấy chục năm trước, từ khi bác Phái còn sống. Hồi ấy, tôi dành dụm tiền bán tranh của mình để mua màu cho bác vẽ. Bác cứ bôi màu mong mỏng, còn lại chút màu cũng cố vẽ cho hết để khỏi tiếc. Bác suy tư lâu nhưng lúc xuất thần thì vẽ rất nhanh. Cũng vì thế mà tranh bác giản dị, ai vẽ theo cũng được nhưng không ai bắt chước được cái hồn trong tranh của bác. Ngoài tranh mua còn nhiều bức bác cho tôi.

Tôi không mua các bức lớn như các nhà sưu tập mà mua để làm kỷ niệm nên chủ yếu là các bức khổ trung bình. Năm ngoái, một người Na Uy đã mua nhiều tranh của tôi và cũng rất yêu quý tranh của bác Phái quyết tâm đầu tư làm cuốn sách này để xác định những bức tranh gốc của bác. Ông cho chụp lại toàn bộ các bức tranh trong bộ sưu tập. Khi có bản chính để đối chiếu thì biết ngay tranh giả.

- Bây giờ, bộ sưu tập ấy được lưu giữ ở đâu? Chị có ý định đưa về VN trưng bày?

- Toàn bộ số tranh này đã được mua bảo hiểm và bảo quản trong kho của nhà sưu tập David Haines ở Singapore. Tôi muốn đưa về nhưng số lượng lớn nên tiền bảo hiểm khá nhiều. Sau này, tôi có ý định mở một bảo tàng tư nhân về Bùi Xuân Phái ở VN.

- Có người nói, chị lợi dụng tình cảm của Bùi Xuân Phái để thâu tóm gia tài tranh của ông khiến gia đình họa sĩ rất bất bình?

- Thời ấy, cho tranh còn không ai lấy vì không có chỗ treo. Hồi nhỏ, khi chưa gặp bác, tôi đã dành tiền ăn sáng, mua báo Văn nghệ rồi cắt tranh của bác dán vào sổ. Lần đầu gặp bác, năm tôi 17-18 tuổi, nghe tôi kể như thế, bác lặng người đi. Hồi ấy, bác nghèo lắm, phải đi phết sơn cho phường chèo (chứ không phải đi vẽ), rồi tập đóng bàn ghế cũng không xong.

Vì thế, bác có nhiều tranh về các nghệ sĩ chèo. Gia đình tôi và gia đình bác Phái thân nhau từ hồi ấy cho tới bây giờ. Mẹ của tôi và bác gái rất quý mến nhau. Lúc bác mất, tôi về chịu tang và cùng với 5 họa sĩ nâng linh cữu bác. Tôi đã gửi lại gia đình bác 4 bức tranh nhưng nghe nói, sau này gia đình bác quá khó khăn nên đã bán cho các nhà sưu tập nước ngoài, chỉ còn giữ lại một bức.

- Chị đã được họa sĩ Bùi Xuân Phái hướng dẫn vẽ tranh ra sao?

- Bác Phái không bao giờ hướng dẫn tôi vẽ. Bác Nguyễn Sáng, bác Nguyễn Tư Nghiêm và bác Phái… đi chơi với nhau hầu như không bao giờ nói đến nghệ thuật. Các bác không bàn vẽ cái này, cái kia mặc dù rất quý trọng nhau về nghề. Tết thì đem tranh đến tặng nhau chứ không đưa tranh ra bàn luận. Được xem bác vẽ hàng trăm bức tranh là bài học lớn nhất đối với tôi.

- Còn công việc hiện nay của chị ở Thụy Điển?

- Tôi giảng dạy mỹ thuật tại Stockholm cho người Bắc Âu sau khi đã hoàn thành cao học ngôn ngữ nước này. Tuy vậy, tôi đang chuẩn bị để trở về sống và vẽ ở Hà Nội nhiều hơn.

Hoàng Giang (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục