“Em ơi! Hà Nội - phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa...”
Nhà thơ Phan Vũ viết bài thơ này khi ông đã rời xa Hà Nội, đang sống ở Sài Gòn. Một tình yêu Hà Nội sâu đậm, chi tiết, như nhịp sống, như hơi thở… Một tình yêu tưởng không thể chia rời. Tưởng như có cơ hội là trở về vĩnh viễn, trọn vẹn. Nhưng từ bao năm nay, Phan Vũ vẫn sống ở Sài Gòn. Cũng có nhiều khi xê dịch đây đó, song bao giờ Phan Vũ vẫn chọn Sài Gòn là nơi để sống và làm việc với tất cả niềm yêu thương và hân hoan.
“Anh yêu Hà Nội như vậy. Tại sao lại chọn Sài Gòn để sống?”. Tôi hỏi và Phan Vũ trả lời: “Ô hay! Từ trước tới giờ dường như chưa có ai hỏi tôi câu này. Nhưng câu trả lời thì đã có từ… thuở xa xưa. Hà Nội trong thơ tôi là một Hà Nội xưa. Hồi đó tôi còn trẻ. Tôi yêu thích tự do và mê cuộc sống lãng du, bụi bặm. Tôi từng lững thững dạo bộ giữa Hà Nội. “Người nghệ sĩ lang thang hè phố/ Bơ vơ/ Không nhớ nổi con đường!”... Tôi đã sống và “ăn” từng mảnh Hà Nội. Nhưng ngày đó, tôi như một nghệ sĩ cô đơn. Hà Nội rất ít người… “bụi bặm” như tôi, thích mặc áo pull, quần ống loe, để râu tóc dài…
Tôi đi lính, hành quân vào Nam. Khi nằm ở vùng ven, chờ đánh vào nội thành, đêm đêm, tôi cứ nhìn về thành phố. Tôi sống với vùng ánh sáng ấy. Không hiểu sao vùng ánh sáng ấy đã sống cùng tôi trong tâm tưởng…
Khi lần đầu tiên bước chân vào Sài Gòn, tôi đã bị mê hoặc ngay. Tôi thấy có nhiều người ăn mặc “bụi bặm” giống tôi mà lại không giống tôi. Mỗi người một kiểu. Mỗi gương mặt một cá tính. Sài Gòn đa sắc, không rập khuôn, một tông, một giọng. Tôi gần như “Ồ!” lên: Đây mới chính là… chỗ của mình”.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Sự khen chê mang tính chủ quan cũng khó tránh khỏi “đụng chạm” nhưng Phan Vũ nhất mực cho rằng, người Sài Gòn sống thật hơn, phóng túng hơn. Sài Gòn ồn ào mà dễ chịu. Ngồi ở vỉa hè mà cứ thấy lòng phơi phới. Sài Gòn làm ấm lòng, nhiều khi không phải vì nhiều nắng.
“Tôi vốn thích lạnh. Ra Hà Nội đương nhiên là thích rồi nhưng không hiểu sao Hà Nội vẫn không thể giữ chân tôi được lâu. Tôi lại trở về Sài Gòn, vai mang túi xách, chân bước vỉa hè. Chỉ một hình ảnh: cô gái trẻ mặc áo dài cưỡi xe máy vụt qua bỗng làm mình ấm lòng. Vì sao? Vì nó tự nhiên và đầy sức sống. Sài Gòn có nhiều hình ảnh đầy sức sống thanh xuân như vậy”.
Trong nhiều năm nay, Phan Vũ sống ở Thủ Đức. Ông đang “quên mình là nhà thơ” để mê mải với sắc màu hội họa. Có nhiều ngày, ông vẽ từ bốn giờ sáng đến chiều tối; có nhiều ngày ngồi trong thinh lặng; có nhiều ngày lang thang một mình trên những con đường sạch sẽ, rợp bóng cây xanh ở làng đại học. Nhưng, Phan Vũ nhất mực bảo rằng ông không… đi tu. Thỉnh thoảng lại thấy ông phóng xe máy lên Sài Gòn, bước vào những chỗ ồn ào, náo nhiệt.
Tâm hồn nhà thơ vẫn trẻ trung như một thanh niên, dù năm nay ông đã tám mươi tuổi, vẫn đầy ắp những hăm hở, dự định nghệ thuật. Ông cho biết, thật ra quê bố ông ở Đà Nẵng. Ông cũng yêu Đà Nẵng, thỉnh thoảng có về ngoài đó nhưng nơi ông yêu nhất vẫn là Sài Gòn. Vì sao? Vì nhiều lẽ, nhưng giản đơn nhất là như lời ông nói: “Sài Gòn làm ấm lòng nhiều khi không vì nắng!”.
VIỆT QUÊ