Hậu World Cup 2006
Bản tổng kết không như ý
SGGP:: Cập nhật ngày 19/07/2006 lúc 10:39'(GMT+7)

Một vài cá nhân thì chưa thể đại diện hết cho cả lối chơi mà chúng ta cần đánh giá. Nhưng điều mà mọi người đoan chắc là ở giải đấu này, sự sáng tạo trong cá nhân từng cầu thủ ngay trên sân cỏ đã biến mất. Thay vào đó, sự ảnh hưởng của các HLV đậm nét hơn nhiều. Họ “lập trình” và chi phối toàn bộ trận đấu, những tài năng sáng tạo như Cruyff, Maradona, Zico, Socrtes hay Matthaus, Batistuta... nếu có mặt trên sân lúc này cũng chào thua. World Cup 2006 không được như ý!

  • Bàn thắng giảm, thẻ phạt tăng

Số bàn thắng ghi nhận chỉ 147 bàn, trung bình 2,3 bàn/ trận, kém hơn World Cup 4 năm trước, với 161 bàn, trung bình 2,5 bàn/ trận và kém hơn cách đây 8 năm, tại World Cup 1998, với 171 bàn thắng, trung bình 2,68 bàn/ trận.

Bàn thắng giảm nhưng số thẻ phạt lại “vươn” lên đến mức kỷ lục. Số thẻ đỏ đã phá kỷ lục ở cả 18 kỳ World Cup với 28 thẻ, trung bình 0,45 thẻ/ trận hoặc 0,88 thẻ/ đội. Con số này “phá kỷ lục” về thẻ đỏ được các đội tham dự lập tại World Cup 1998, với chỉ 22 thẻ.

Tuy vậy, người ta có thể an ủi rằng: Vì để bảo vệ đôi chân cầu thủ nên trọng tài nghiêm khắc hơn, do đó số thẻ phạt cũng nhiều hơn. Song, nếu thế thì họ sẽ lý giải như thế nào về chuyện bàn thắng giảm và lối chơi phòng ngự lên ngôi?

Trong phát biểu tổng kết của mình, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có đưa ra mối quan ngại về số bàn thắng ít ỏi của World Cup 2006. Ông cho biết sẽ tổ chức một hội nghị bàn về bóng đá tấn công, bóng đá đẹp, v.v… Nhưng giới quan sát cho rằng, dù có tổ chức 10 hội nghị như thế cũng chẳng đi đến đâu vì tổ chức là chuyện của FIFA, còn đá bóng là chuyện của các đội bóng, cầu thủ, mà cao hơn là các quốc gia.

Một số ý kiến cho rằng nên cơi nới khung thành, đa dạng hóa các loại phạt vạ trên sân bóng, nhằm mở thêm cơ hội ghi bàn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, khi những bậc thầy về bóng đá tấn công, bóng đá đẹp như Carlos Alberto Parreira, Jose Pekerman… đồng thanh lên tiếng: “Chúng tôi chuộng bóng đá đẹp nhưng chúng tôi cũng cần có chiến thắng”. Hiểu cụ thể hơn, đó chính là việc phải thắng trận trước, những chuyện khác tính sau.

  • Xem “kịch” nhiều hơn xem đá bóng

Nếu như trước đây, cú ngã “độc chiêu” của Johan Cruyff tại World Cup 1974 được người xem ví như màn xiếc trên sân cỏ và được lý giải là cách tránh “đòn” hiệu quả nhất thì ngày nay, những cú ngã như thế là chuyện “dễ như bỡn” của hầu hết các cầu thủ chơi trên sân. Họ ngã không phải như một pha nhào lộn để tránh chấn thương mà vì cần thực hiện một “kịch bản” để “Săn tìm quả 11m”, hoặc tối thiểu cũng tìm được một quả phạt trực tiếp gần khung thành, hay “ác độc” hơn là lừa trọng tài rút thẻ đỏ tống cổ đối phương khỏi sân, tạo lợi thế về lực lượng cho đội nhà.

Nếu chịu lưu ý, chúng ta ít nghe các bình luận viên truyền hình nhận định về chuyên môn mà chỉ thường nghe họ bàn về quả phạt này đúng hay sai, cú ngã té kia là thật hay giả, còn trên các trang báo đã có thuật ngữ “Cầu thủ Hoolywood”.

  • Nạn vé giả, vé chợ đen lộng hành

Đặc phái viên Tuần san SGGP Thứ Bảy từ Đức gửi tường trình về cho biết việc ngăn chặn vé chợ đen hầu như là thất bại của Ban tổ chức. Trước giải, BTC cho biết việc in tên, địa chỉ của người mua lên trên vé là cách tốt nhất để ngăn chặn nạn chợ đen, vé lậu. Thế nhưng, cách làm đó giống như dựng hàng rào chắn lối người ngay chứ làm sao ngăn được kẻ gian. Cách làm đó chỉ làm khổ người dân Đức, phải xếp hàng, chầu chực, đăng ký chờ đợi trong thấp thỏm, nhưng khi “nhà có chuyện” không đi xem được thì tấm vé đó không thể trao tay người khác.

Trong khi đó, một số lượng lớn vé phân phối cho các Liên đoàn Bóng đá quốc gia, cho các tổ chức, nhà tài trợ thì làm sao in tên, địa chỉ lên đó được. Số vé này đương nhiên biến thành thứ hàng “trôi nổi” và mặc sức tung ra thị trường chợ đen. Nhiều vị quan chức bóng đá dùng tiêu chuẩn vé phân phối cho nước mình để bán ra ngoài chợ đen, bỏ tiền vào túi riêng, gây nên những vụ scandal làm bẽ mặt Chủ tịch Sepp Blatter.

  • Lối chơi phòng ngự lên ngôi

Tại World Cup 2002, khi thủ môn Oliver Kahn được bầu làm “Cầu thủ xuất sắc nhất”, nhiều người cho rằng FIFA muốn thông qua lá phiếu của các nhà báo để “tôn vinh” lối chơi phòng ngự. Dường như để tránh cái tiếng ấy, một tiền vệ tấn công đã lên ngôi ở giải này. Đó là Zinadine Zidane. Anh ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quí này nhưng sau lưng anh là cầu thủ Ý vốn nổi tiếng có lối chơi phòng ngự rắn mặt, Fabio Cannavaro, đoạt “Quả bóng bạc World Cup”.

LÊ MINH

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Kết quả dự đoán đợt cuối  (19/07/2006,10:38)
Đúng điệu một lễ hội  (19/07/2006,10:30)
Những điều trông thấy ở Pattaya   (19/07/2006,10:17)
Trại hè STCC 2006   (19/07/2006,10:11)
Ngẫu hứng bánh tráng phơi sương  (19/07/2006,10:10)
Đường đi rộng mở  (19/07/2006,09:53)
Mưa Sài Gòn  (19/07/2006,09:38)
"Sài Gòn làm ấm lòng"  (19/07/2006,09:33)
Tôm chua Huế  (19/07/2006,09:31)
Kết nối tình nguyện viên quốc tế  (19/07/2006,09:18)