|
Những ngày sắp bước sang năm 2007, thời sự trong nước dồn dập tin vui về các thành quả ngoại giao cũng như hợp tác và buôn bán quốc tế… Nổi bật hơn cả là việc VN được kết nạp vào WTO; tổ chức thành công Hội nghị APEC 14; việc Hoa Kỳ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR); được cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ phát triển chính thức (ODA) 4,45 tỷ Mỹ kim tức là tăng gần 700 triệu Mỹ kim so với năm 2005; được đề cử làm thành viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ… Hình ảnh và vị thế VN đang được nâng cao.
|
|
Nâng ly mừng sự kiện Việt Nam gia nhập WTO. |
Tuy nhiên, trong không khí phấn khởi như thế, người VN lại được ông giám đốc Klaus Rohland của Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN lưu ý rằng “không nên quá tự mãn” vì những thành tựu kinh tế, xã hội. Còn ông giám đốc quốc gia Ayumi Konishi của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khẳng định: “VN đã bước sang giai đoạn phát triển mới, nếu không đi nhanh hơn các nước khác, VN sẽ bị tụt hậu” (tin các báo, 16-12-2006).
Tiếng nói có trọng lượng của hai nhân vật thẩm quyền ấy nên xem là một tiếng chuông “trong trẻo” vì hai ông đã bỏ sang một bên ngôn từ ngoại giao để chỉ nói thẳng, nói thật. Tiếng chuông đáng trân trọng ấy dường như cũng hòa điệu với tiếng chuông “tỉnh thức” của công chúng khi mà những cụm từ “hội nhập thế giới”, “vận hội nước nhà”, “đưa thuyền ra biển lớn”… vào những ngày tháng này trở thành tiếng nói chung đầy trăn trở và mang ý thức trách nhiệm của nhiều thành phần xã hội, thể hiện tinh thần cao quý mà người xưa thường nhắc: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.
Khi khoảng cách bước vào WTO đang được rút ngắn khá nhanh ở “vòng đua” chót thì đông đảo người dân rất kịp thời nhận thức rằng cặp phạm trù cơ hội và thách thức đang chờ VN ngay ở thềm hội nhập. Tùy theo sở trường, các chuyên gia có thể miêu tả tỉ mỉ các thách thức ở tầm vĩ mô lẫn vi mô. Nhưng nhìn vào bản chất có thể thấy rằng bất kể nhiều ít thế nào, chung quy thách thức có hai thuộc tính: ngoại lai và nội tại.
Thách thức ngoại lai (TTNL) chính là sức ép từ các nước lớn khi họ chơi với một nước nhỏ. Tuy nhiên, trong 150 quốc gia nhập cuộc chơi bán buôn toàn cầu hóa cũng có nhiều “thân phận” như VN, tức là cùng có mức sống tương đối thấp, cùng có nền tảng công nghiệp kém phát triển, và cùng có chỉ số phát triển con người (HDI: Human Development Index) từ mức vừa phải trở xuống.
Thật vậy, năm 1964 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development: Hội nghị Liên hợp quốc về Buôn bán và Phát triển) lần đầu tiên thiết lập danh sách 77 nước, gọi là nhóm G77 (Group 77); ngày nay danh sách ấy tăng lên 130 nước đang phát triển. Trên sân chơi WTO, để làm cái thế đối trọng với G8 (nhóm 8 cường quốc công nghiệp: Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Ý), hiện có nhóm G20 (gồm 20 nước đang phát triển) mà vai trò lãnh đạo thuộc về bốn nước Trung Quốc, Ấn, Brazil và Nam Phi, gọi tắt là G4.
Trước những TTNL không thể né tránh, có lẽ người VN nên nhớ tới Aileen Kwa (tổ chức Focus on the Global South). Nữ chuyên gia Thái Lan này từng gợi ý rằng các nước đang phát triển hãy liên kết lại để tìm cách cân bằng lợi ích giữa các cường quốc và các nước đang phát triển … (http://www.focusweb.org/content/view/66/92/).
Thách thức nội tại (TTNT) là lực cản từ các nhóm quyền lợi nào đó một khi quyền lợi của họ bị tổn hại, hoặc họ lạm dụng cơ hội chung để phục vụ cho lợi ích riêng. Chỉ khi nào biết đau nhục vì đất nước còn mãi lạc hậu, đói nghèo thì các nhóm quyền lợi mới biết dẹp quyền lợi riêng tư mà đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết.
TTNT là tồn tại của lịch sử. Để thu hút du lịch, đầu tư nước ngoài đến VN thì phải dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng đón khách (cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông, thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, an ninh xã hội, an toàn thực phẩm...). Giải quyết hiệu quả những vấn đề thâm căn cố đế ấy cho kịp yêu cầu tăng tốc ở thời hội nhập, bản thân nó chính là TTNT.
TTNT lớn nhất vẫn là nếp tư duy cũ. Phần đông người VN hầu như vẫn chưa thoát khỏi óc tiểu nông, còn quen ăn xổi ở thì, còn thích đối phó hơn là kế sách tiên lượng lâu dài, còn thiếu tinh thần thượng tôn luật pháp để xây dựng một xã hội pháp quyền mà hậu quả là trong thời gian dài tinh thần trách nhiệm công chức và đạo đức nghề nghiệp đang trở thành một lỗ hổng cũng khó vá như vá cầu Văn Thánh! Để hội nhập WTO, VN đã phải có những cam kết pháp lý. Thực thi đúng những cam kết ấy để khỏi bị chế tài hay trừng phạt thì tự thân người VN phải vận động để thay đổi não trạng (mentality) cố hữu.
Một TTNT khác cũng lớn không kém chính là nhân lực. Thiếu nhân lực đủ trình độ chuyên môn để cùng ngồi trên thuyền lớn ra khơi hòa vào đại dương trời nước bao la đang là thực trạng khó phủ nhận. Ngoài ra, nhân lực VN còn yếu kém về tinh thần đồng đội (teamwork) và óc kỷ luật. (Là một dân tộc dạn dày chinh chiến, tinh thần kỷ luật nhà binh lẽ ra phải là yếu tố thuận lợi sẵn có để rèn luyện óc kỷ luật lao động và tinh thần đồng đội cho người VN!).
Trên con thuyền lớn ra khơi, với một thủy thủ đoàn chưa đồng bộ và đủ về chuyên môn, lại chưa mạnh về tinh thần kỷ luật và hợp tác đồng đội, dẫu thuyền trưởng đại tài, dẫu biển lặng sóng êm thì con thuyền cũng khó đi xa và đi nhanh…
Chỉ nhìn thấy cơ hội mà không nhận diện thách thức là thiếu sót. Nhưng nhận diện thách thức không phải để bi quan tiêu cực hay tự ti mặc cảm. Nhận diện thách thức và chấp nhận, sẵn sàng hội nhập mà giáp mặt thách thức chính là tinh thần dấn thân cần có. Dấn thân ở đây không hề là ngôn từ suông mà phải mang tính căn cơ của kế sách.
Chẳng hạn, trước hai TTNT lớn đã nêu là nhân lực và nếp tư duy cũ, muốn giải quyết được cả hai ắt không thể sớm chiều và cũng không thể là công việc đơn lẻ của riêng ai. Một con người mới cho vận hội mới phải là kết quả tựu thành của một nền văn hóa – giáo dục phù hợp, tương thích với các đòi hỏi khách quan và bức thiết của thời đại toàn cầu hóa mà đảm bảo dung hòa được lợi ích dân tộc.
Xét như thế, văn hóa – giáo dục ngày nay không còn là một sự nghiệp (career) mà phải là một sứ mạng mang tính lịch sử (historic mission). Nên nó không thể chỉ là công việc của một bộ chuyên trách hay thiện chí của một ông bộ trưởng. Nó phải là của toàn dân.
Để xây dựng một thế hệ con người mới mà bước vào vận hội mới, phải chăng dân tộc VN đang chờ một cú hích lịch sử cho cả hệ thống văn hóa – giáo dục?
DŨ LAN LÊ ANH DŨNG |