|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (đang đọc diễn văn) và một số vị lãnh đạo các thành viên APEC. |
Năm 2006 đúng là năm “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” của Việt Nam với đầy ắp tin vui. Đầu tiên, không thể không nhắc đến việc tổ chức thành công Hội nghị APEC (với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng”).
Trong khuôn khổ APEC, cả năm, Việt Nam (VN) tổ chức tổng cộng 5 hội nghị cấp bộ trưởng; ba hội nghị các quan chức cao cấp; và nhiều hội thảo thương mại-mậu dịch với sự tham dự của các đại diện doanh nghiệp đa quốc gia về cơ hội và triển vọng đầu tư tại VN.
Hoạt động kinh doanh VN cũng đạt nhiều dấu mốc thành công. Theo ghi nhận mới nhất từ Bộ Thương mại VN (hạ tuần tháng 12-2006), xuất khẩu VN đạt kim ngạch trên 39,5 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2005; trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp tới 22,9 tỷ USD, tăng 42,5% (báo cáo do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản công bố ngày 15-12-2006 cho biết VN là địa điểm thứ ba được ưu tiên đối với doanh nghiệp Nhật trong chiến lược mở rộng đầu tư; cao hơn Thái Lan một bậc).
Sự tin cậy từ cộng đồng quốc tế dành cho VN cũng đáng được ghi nhận. Theo Sách Xanh (ấn bản thường niên của Liên minh châu Âu-EU), tổng cam kết cho năm 2006 mà EU dành cho VN là 810,4 triệu euro, trong đó gồm 368,5 triệu euro là viện trợ không hoàn lại. Sự hấp dẫn của VN thể hiện cụ thể ở các con số thống kê đầu tư nước ngoài trực tiếp.
Chỉ tính riêng 46 khu công nghiệp và khu chế xuất nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã thu hút hơn 1.800 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư hơn 15 tỷ USD. Riêng tại TPHCM, tính đến cuối tháng 11-2006, TPHCM đã cấp phép cho 215 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 1,371 tỷ USD.
Trong 11 tháng đầu năm 2006, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới đạt gần 8,3 tỷ USD, tăng 47,4% cùng kỳ năm 2005, vượt 31,7% kế hoạch ban đầu cả năm (6,5 tỷ USD). Và theo thông tin từ Bộ Kế hoạch-Đầu tư VN, năm 2006, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của VN dự kiến đạt gần 1,8 tỷ USD, cao hơn mức 1,75 tỷ USD kế hoạch đề ra (trong năm 2006, khoảng hơn 3 tỷ USD vốn ODA cam kết cho VN được ký kết, mức cao nhất kể từ 1993 đến nay và tăng 20% so với năm 2005)...
Có thể lấy lại hàng tít của Clay Chandler trên tờ Fortune (11-12-2006) để tóm lược thành công kinh tế cũng như tương lai lạc quan cho VN: “Vietnam vrooooom... Asia’s second-fastest-growing economy is surging ahead - and taking its place on the global stage” (VN nổ máy tăng tốc – nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai châu Á đang trỗi dậy và chiếm vị trí trên sân khấu toàn cầu).
Thành công của VN là trường hợp có thể được xem là ấn tượng nhất trong năm tại khu vực, trong khi tình hình chính trị ở vài nước láng giềng lại chứng kiến nhiều biến động. Tại Philippines, Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo bị đảo chính hụt và tại Thái Lan, Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ (19-9-2006).
Một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất không chỉ đối với châu Á mà với cả thế giới là vụ CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công lần đầu tiên vũ khí nguyên tử (9-10-2006). Bất ổn chính trị khu vực còn xảy ra tại một đất nước khác, từng được hy vọng nhìn thấy hòa bình nhưng đến nay vẫn trong hỗn mang xung đột, đó là Afghanistan.
Nói rằng lực lượng quân đội đa quốc gia kiểm soát tình hình chắc chắn là không đúng và nói Taliban làm chủ tình thế cũng chẳng đúng nốt – đó là bi kịch “dở ông dở thằng” của nền độc lập Afghanistan từ sau khi Mỹ triệt hạ Taliban cách đây 5 năm.
Nội chiến Palestine là vấn đề liên tục được đặt ra trên nhiều trang thời sự quốc tế các báo thế giới, từ Haaretz, Jerusalem Post đến Time. Sau khi Yasser Arafat mất, Palestine rõ ràng như rắn mất đầu.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong năm đối với Trung Đông là cuộc chiến Israel-Hezbollah tại Lebanon (34 ngày). Sau cuộc chiến (tháng 7 và 8-2006), Hezbollah vẫn tồn tại như một sức mạnh trên sân khấu chính trị Lebanon. Ngày 19-11-2006, thủ lĩnh Hezbollah, Hasan Nasrallah, thậm chí đưa ra “tối huệ thư” cho Chính phủ Fouad Siniora: từ chức hoặc phải tổ chức bầu cử sớm. Nội bộ Lebanon càng rối như tơ vò khi ngày 21-11-2006, Bộ trưởng Công nghiệp Lebanon Pierre Gemayel bị ám sát. Một lần nữa, nhiều người lại chỉ tay về phía Syria…
Toàn cảnh, Lebanon đang chìm trong bi quan khi đất nước này trở thành bung xung cho sự can thiệp của đủ mặt “anh lớn”, từ Syria, Mỹ, Pháp đến thậm chí Iran. Và tại Iraq, năm 2006 kết thúc với bi kịch tiếp nối, càng thêm tồi tệ. Tình hình xấu đến mức khoảng 100.000 người Iraq rời bỏ đất nước mỗi tháng (AP 15-12-2006) bởi an ninh hoàn toàn mất kiểm soát khi có trung bình 959 vụ tấn công-khủng bố/tuần trong ba tháng cuối năm – theo báo cáo Measuring Security and Stability in Iraq do Lầu năm góc công bố ngày 18-12-2006 (ngay ngày mà Robert Gates tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay Donald Rumsfeld). Vấn đề lớn nhất đối với Iraq không chỉ là khủng bố (trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi bị giết ngày 7-6-2006) mà là cuộc sát phạt giữa Shiite và Sunni…
Từ công nhân, giáo viên, ông bà già hưu trí đến thậm chí chính trị gia cũng tham gia cuộc biểu tình lớn nhất nước Pháp ngày 18-3-2006 tại hơn 160 thành phố để phản đối luật lao động của Thủ tướng Dominique De Villepin (cho phép chủ công ty có quyền sa thải công nhân dưới 26 tuổi trong hai năm đầu kể từ khi được nhận vào làm mà không cần giải thích “oong đơ” gì!).
De Villepin còn dính vào xìcăngđan được báo chí gọi là “một Watergate của nước Pháp” khi dùng một viên chức tình báo cấp cao để dựng âm mưu rình rập và chơi xấu đối thủ chính trị (Bộ trưởng Nội vụ) Nicolas Sarkozy. Còi hụ báo động “quốc gia chí nguy” đã thể hiện ở loạt sách nằm trên các kệ báo vỉa hè Paris, từ quyển Nước Pháp đang rơi tự do đến Ảo ảnh Gôloa.
Một sự kỳ vọng rất lớn dành cho cánh tả với đại diện Ségolène Royal trong cuộc chạy đua ghế tổng thống mùa tranh cử 2008 có thể được xem là một trong những chiếc phao cứu sinh cuối cùng đối với dân Pháp bây giờ...
Trong khi đó, cuộc “thay máu” đã sớm xảy ra tại Mỹ. Toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 33/100 ghế Thượng viện và 36/50 ghế thống đốc phải bầu lại (như Hiến pháp qui định) trong mùa bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ tổ chức ngày 7-11-2006 đã cho kết quả đảo ngược cán cân quyền lực chính trị Mỹ: lần đầu tiên từ năm 1994, phe Dân chủ chiếm lĩnh hoàn toàn Lưỡng viện (231/196 trong Hạ viện và 51/49 trong Thượng viện).
Ở mặt trận thứ ba, Dân chủ cũng chiếm nốt ghế thống đốc (kết quả toàn cục: Hoa Kỳ bây giờ có 28 thống đốc Dân chủ so với 22 Cộng hòa). Kết quả mùa bầu cử Quốc hội Mỹ 2006 là điều từng được dự báo. Cuộc chiến Iraq; chính sách liên quan đàm phán hạt nhân CHDCND Triều Tiên, Iran; đường hướng giải quyết cục diện Trung Đông; chủ điểm về kinh tế; chủ trương về hạn chế tác động hiệu ứng nhà kính; quan hệ đối ngoại căng thẳng với châu Âu và thế giới Hồi giáo… được phe Cộng hòa xử lý không tốt trong 6 năm qua đã trở thành nguyên nhân khiến họ thất bại.
Mạnh Kim |