Độc đáo những... phố người(!)
Phố Miên giữa... Sài Gòn
SGGP:: Cập nhật ngày 08/10/2007 lúc 23:20'(GMT+7)

LTS: Sài Gòn không chỉ được biết đến như một nơi giao thoa rộng mở về kinh tế mà còn là chốn hội tụ nhiều bản sắc địa phương. Sự phong phú về bản sắc đó được thể hiện rõ nét thông qua những phố nghề mà Tuần san SGGP Thứ Bảy đã có dịp phản ánh thông qua loạt bài “Sài Gòn –những nẻo nghề lạ”. Tuy nhiên Sài Gòn không chỉ có những phố nghề lạ mà còn có những... phố người khá độc đáo như phố Việt kiều Campuchia, phố hoa hậu, phố sinh đôi, phố giáo viên... Tất nhiên, sự thú vị không chỉ ở tên gọi, để khám phá sự thú vị đó, xin mời bạn đọc theo dõi loạt phóng sự nhiều kỳ: “Độc đáo những... phố người”…

Đường Hồ Thị Kỷ (P1, Q10) lâu nay vốn nổi tiếng bởi có một chợ hoa tươi đầu mối được xem là lớn nhất nhì thành phố. Thế nhưng trên con đường nhỏ, ngắn chừng một cây số này còn có thêm một điểm nổi tiếng không kém, đó là... “phố Việt kiều Campuchia” mà người dân ở đây vẫn quen gọi bằng cái tên thân thương: “phố Miên”...

Phố ngắn, tình dài

Một góc “phố Việt kiều Campuchia”. Ảnh: VIỆT QUÊ

Đi trong “phố Việt kiều Campuchia”, điều nhìn thấy rõ nhất là phố nghèo: đường nhỏ, hẻm nhỏ, nhà nhỏ… tự dưng tạo cảm giác con người ở đây cũng trở nên nhỏ bé, với một tình cảm dễ gần. Phố nghèo mà rất đặc trưng Sài Gòn: vui vẻ, hào phóng. Những quán cà phê vỉa hè dưới tàn cây trứng cá vẫn còn thích mở nhạc của Vinh Sử hơn là nhạc trẻ đang “hot” bây giờ. Và, tuy không phải là ngày nghỉ, mới buổi sáng đã thấy rất đông khách đủ thành phần nam nữ đang ngồi “rung đùi” trong quán cà phê video thưởng thức… phim chưởng bộ. Thêm một ấn tượng nữa trên đường Hồ Thị Kỷ là cánh thanh niên thường cởi trần đứng ngoài đường, nhưng không phải để… gây lộn với ai mà đang mời khách đổi bình, sạc bình ắc-quy. Đây cũng là một nghề khá nổi bật ở “phố Việt kiều Campuchia” nhỏ bé này.

Loanh quanh ở “phố Việt kiều Campuchia” một lúc, chợt nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi nhàn tản đầu hẻm, chúng tôi ghé vào làm quen. Chân tình và niềm nở, người đàn ông này cho biết ông tên là Châu Văn Đặng, năm nay đã 60 tuổi, là một trong số những người từ Nam Vang-Campuchia về Sài Gòn từ năm 1970. Đấy cũng là đợt “hồi hương” đầu tiên của người Việt tại Campuchia sau những biến động tại đất nước. Ông Đặng nói rõ thêm, những người Việt sinh sống tại Campuchia năm đó được đưa về VN bằng đường thủy, cập bến ở Long Hải-Vũng Tàu. Có một số người sống luôn ở Vũng Tàu nhưng đa số thì về Sài Gòn, bởi đất Sài Gòn dễ sống, thích hợp cho những “Việt kiều Campuchia” vốn sống bằng những nghề chính là: giày, sắt và điện.

Gia đình ông Châu Văn Đặng làm nghề điện lạnh từ ngày đó cho đến bây giờ, đặc biệt là chỉ làm tại nhà, nhưng khách hàng khắp nơi đều biết. Hỏi về sự thay đổi của “xóm Việt kiều Campuchia”, ông Đặng hồi nhớ: “Chắc chú thấy đây vẫn còn là khu phố nghèo. Còn tôi ở đây từ hồi nào tới giờ thì thấy nó thay đổi nhiều lắm rồi đó. Hồi đó, cả khu này toàn là nhà ván ghép ọp ẹp trên những hố nước, ngồi trên sàn nhà nhìn thấy… cá lội ở dưới. Cuộc sống tạm bợ lắm. Bây giờ thì đường sá sạch sẽ, nhà cửa cũng đàng hoàng, ngon lành nhất là có sổ đỏ hết trơn rồi…”.

Chia tay ông Đặng, chúng tôi đi vào một con hẻm chuyên đóng giày da. Ở đây chúng tôi gặp ông Bảy-năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn lui cui chỉ đạo đám thợ trẻ làm việc. Hỏi về “phố Việt kiều Campuchia”, ông Bảy hồ hởi nói ngay: “Thì bà con mình từ bển về đây ở hồi nào tới giờ chứ có ai xa lạ đâu. Đây là ở thành phố nhưng tình người thì như ở nhà quê vậy. Biết nhau hết hà! Nếu gọi là “Việt kiều Campuchia” thì chỉ có lứa bọn tôi thôi, đa số đã mất hoặc định cư nước ngoài hết rồi. Còn đám trẻ bây giờ là người Sài Gòn gốc, chứ chẳng phải Việt kiều gì đâu!”. Chúng tôi hỏi, bà con sống ở đây có còn giữ nếp sinh hoạt tinh thần nào đặc trưng của người Campuchia không? Ông Bảy cười xòa: “Không có đâu. Mình cũng sống như người Việt bình thường, nhưng dân ở đây vẫn thích ăn món của Campuchia. Chú cứ ra chợ là biết liền hà…”.

Khoái khẩu với… mum bo-chóc

Đó là món bún mắm bò-hốc như cách gọi phổ biến của người Việt nhưng ở chợ Hồ Thị Kỷ thì người dân vẫn treo bảng hàng bằng tiếng Campuchia. Tại chợ này, nổi tiếng nhất có tiệm bún mắm bò-hốc của bà Tư Xê. Bà Tư Xê cho biết năm nay bà đã 72 tuổi, còn cái tiệm này bà mở từ năm 1972, sau khi từ Campuchia trở về nước. Bún mắm bò-hốc Campuchia có hương vị đặc trưng khác lạ so với món bún mắm của miền Tây Nam bộ Việt Nam. “Nội dung” chính của tô bún bò-hốc chỉ là bún với cá lóc nhưng tạo sự khác lạ chính là các món rau ăn kèm, như: dưa leo, bông bí, đậu đũa, điên điển… Đặc biệt bún mắm bò-hốc làm nên hương vị độc đáo nhờ hai loại gia vị được mang về từ Campuchia là trái chúc và ngải búng. Trái chúc thoạt trông giống trái chanh nhưng không dùng lấy nước mà chỉ gọt lấy vỏ giã chung với nghệ, hành, sả… rồi bỏ vào nồi nước lèo cùng với ngải búng. Thế là nồi nước lèo trở nên như một thứ “bùa ngải” hấp dẫn lạ thường.
Chúng tôi thử làm cuộc “phỏng vấn bỏ túi” một khách ăn quen thuộc của tiệm bà Tư Xê thì rất ngạc nhiên khi biết chị… từ miền Cần Thơ lên đây ăn bún. Chị cho biết mình tên Trang, làm nghề buôn bán vải, thỉnh thoảng lên Sài Gòn lấy hàng. Nhưng lần nào lên chị cũng phải ghé tiệm bún bà Tư Xê bằng được. Chị Trang cười giòn tan: “Tôi là khách quen của tiệm này từ năm 1995. Bún ở đây ngon lắm, ăn riết rồi ghiền. Lần này lên Sài Gòn một tháng, sáng nào tui cũng ra đây. Nói có bà Tư đây làm chứng, hồi đó tui ốm nhách, bây giờ mập quá trời luôn, nhờ ăn bún mắm bò-hốc đó”…

Không chỉ có bún mắm bò-hốc, chợ trong “phố Việt kiều Campuchia” còn bán nhiều loại thực phẩm đặc trưng xứ Miên như: đường thốt nốt, khô cá Biển Hồ, lá sầu đâu, chè bí (num-à-pơi) được làm từ trái bí ngô và đường, sữa, hột gà… khá lạ miệng.

Khi chúng tôi hỏi, tại sao khu vực này thiếu vắng những tiệm hủ tiếu Nam Vang, một món ăn cũng khá nổi tiếng của người Campuchia, thì bà Tư Xê giải thích: “Tại bây giờ không tìm được nguyên liệu gốc để làm được hủ tiếu Nam Vang chính hiệu”. Bà Tư Xê cũng cho biết thêm: “Làm hủ tiếu Nam Vang cực nhọc, công phu lắm, tôi cũng muốn làm nhưng nói thật là làm không nổi. Còn những quán hủ tiếu Nam Vang mà chú thấy, đa số là hủ tiếu Nam Vang “dỏm” mà thôi”(!).

Sẽ có một khu phố ẩm thực Campuchia

Trao đổi với anh Nguyễn Thế Khang-Chủ tịch UBND phường 1, chúng tôi được biết hiện ở khu vực đường Hồ Thị Kỷ có 690 hộ gồm 1.726 nhân khẩu là “Việt kiều Campuchia”, trong đó chỉ có 6 hộ gồm 8 nhân khẩu là người gốc Khmer. Hiện tại ở Q10 cũng đang có “Hội Việt kiều Campuchia yêu nước” gồm 107 người, thì phường 1 cũng có 65 thành viên tham gia khá tích cực.

Theo anh Khang thì khu vực này trước đây vốn khá phức tạp về tệ nạn xã hội… bởi đây vốn là nơi tị nạn của thương phế binh và khu tạm cư của dân tứ xứ. Nhưng trước sự quyết tâm dẹp bỏ tệ nạn của chính quyền địa phương, hiện nay tại đây cơ bản không còn tệ nạn mại dâm, ma túy… Điều này, thực ra chúng tôi cũng đã nghe người dân hoan hỉ nói như khoe mừng về sự thay đổi của khu phố. Đây có thể xem là sự thay đổi gần như lột xác của “phố Việt kiều Campuchia” ngày hôm nay. Và, con đường Hồ Thị Kỷ bỗng trở thành một “thương hiệu lớn” với hai điểm đáng tự hào là chợ hoa tươi đầu mối và “phố Miên” độc đáo.

Theo anh Nguyễn Thế Khang, dựa vào đặc điểm đặc trưng và lối sống cũng như văn hóa ẩm thực ở đây mà hiện nay phường đang triển khai “Phố ẩm thực Campuchia”. Phố ẩm thực này sẽ được triển khai tại hẻm 382 đường Lê Hồng Phong, đây là con hẻm liên thông với chợ Lê Hồng Phong. Hiện nay, tại hẻm này đã có khoảng 5 hộ kinh doanh ẩm thực Campuchia. Sắp tới sẽ thực hiện dự án mở rộng hẻm và sẽ mời những “Việt kiều Campuchia” từ khu Hồ Thị Kỷ sang để hình thành một khu phố ẩm thực độc đáo. Do đường Hồ Thị Kỷ khá chật hẹp nên chợ hoa tươi đầu mối cũng được dự kiến đưa về chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Đức), chỉ giữ lại những hộ kinh doanh hoa tươi dưới dạng cửa hàng hoa.

“Phố Việt kiều Campuchia” trong cảm nhận của chúng tôi vừa quen vừa lạ. Rất quen như một xóm lao động Sài Gòn mà cũng lạ lẫm như “phố Miên” khi nhìn thấy bên đường một tiệm may bình dân có… nàng ma-nơ-canh da ngăm nâu (chứ không phải đen) như màu đường thốt nốt. Quen ở tình người Sài Gòn mà cũng lạ bởi sự giao thoa văn hóa, ẩm thực VN-Campuchia. Đó là nét độc đáo của “phố Việt kiều Campuchia” mà ta không thể khám phá hết khi chỉ đến một lần.

VIỆT QUÊ

 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nơm nớp nỗi lo đất lở...  (08/10/2007,23:17)
Sàn xanh – nhà đầu tư “đi chợ” trở lại  (08/10/2007,23:13)
Mũ bảo hiểm- Những điều cần biết thêm  (08/10/2007,23:13)
Những tác dụng ít biết đến của giấm  (08/10/2007,23:11)
Oshin Việt trên đất Mỹ  (08/10/2007,23:07)
Những gương mặt Blue Chip mới  (08/10/2007,22:51)
“Những người bất khả chiến bại”  (08/10/2007,22:48)
Góp phần tăng chỉ số ứng dụng CNTT của Việt Nam  (08/10/2007,22:38)
Zing MP3: Công cụ tìm kiếm âm nhạc trực tuyến mới  (08/10/2007,22:36)
Sẽ “tăng tốc” trong thời gian tới   (08/10/2007,22:32)