- Chuối đốt rượu rum
Chế biến món chuối đốt rượu rum. Ảnh: KHÁNH KHÔI
Món chuối đốt rượu rum xuất xứ từ Pháp, có tên gọi là Bananne Flambée, dùng tráng miệng rất ngon. Để chế biến món Bananne Flambée, người ta chọn loại chuối sứ chín không quá to, không bị dập. Bóc vỏ chuối ra, xẻ đôi hoặc để nguyên trái ép dẹp. Nếu bạn muốn làm cho 6 người ăn thì cần 6 trái chuối, khoảng 40gr bơ, ½ tách rượu rum, 40gr đường cát.
Bắc chảo nóng, cho bơ, đường vào rồi thêm một ít nước lọc, khấy đều cho đến khi thấy đường hơi sánh, sau đó cho chuối vào, trở qua trở lại cho thấm (chú ý không để lửa lớn vì dễ bị cháy). Chừng ba phút sau, cho rượu rum vào, dùng quẹt ga bật lửa đốt cháy ngay trên chảo. Lửa của rượu rum bốc cao có màu xanh nhẹ, đây là lúc các đầu bếp biểu diễn trong các nhà hàng có phục vụ món tráng miệng làm tại chỗ.
Sau đó múc chuối ra đĩa, chế nước bơ – đường – rượu rum còn lại trong chảo lên trên quả chuối. Nếu đãi khách có thể trang trí thêm trái cây tươi như dâu tây, táo, lê… Cũng có cách làm khác là sau khi múc chuối ra đĩa mới đổ rượu rum lên và châm lửa đốt trong vòng 30 giây, sau đó mới trang trí hoa quả tươi. Tuy nhiên, khi chọn cách làm này phải chú ý những vật dụng dễ cháy xung quanh.
KHÁNH KHÔI
- Gỏi lá Kon Tum
Nếu có dịp đến Kon Tum - mảnh đất nằm tận cực Bắc Tây Nguyên mà chưa thưởng thức món gỏi lá thì coi như... chưa đến!
Gỏi lá xuất hiện ở thị xã Kon Tum mới khoảng mươi lăm năm trở lại đây. Ông Lê Văn Nhơn (72 tuổi), người đầu tiên mở tiệm gỏi lá ở phố núi này, cho biết: Sau năm 1975, một người bạn (nguyên là bộ đội Trường Sơn năm xưa) từ ngoài Bắc vào thăm ông. Gặp nhau, cùng nhau làm chén rượu nhưng mồi lại không có, thế là ông bạn bộ đội năm xưa liền trổ tài hái rau rừng làm… mồi. Một lần ăn thấy ngon, lần khác có bạn nhậu đến lại làm. Tiếng lành đồn xa, mãi đến năm 1995, ông Nhơn mới chính thức làm gỏi lá để kinh doanh cho đến tận bây giờ.
Theo ông Nhơn, gỏi lá đúng kiểu phải có đủ từ 40 đến 50 loại lá gồm: mơ lông, đinh lăng, lá sung, lá cải, tía tô, lá bứa, hồng ngọc, lá chua, lá ổi, lá chùm ruột, lá xoài và… các loại rau gia vị như hành, rau húng, rau thơm, rau é tím,… Trong đó, 3 loại lá không thể thiếu là mơ lông, đinh lăng và lá sung, ngoài tác dụng tạo hương vị còn dùng để quấn gỏi. Mùa nắng khó tìm lá hơn, cố gắng lắm chỉ được chừng 15-20 loại.
Đi kèm với lá là gỏi nên ngoài đĩa thịt heo ba chỉ luộc thái mỏng có tác dụng tạo độ béo và đĩa tôm kho (loại nhỏ) còn phải có gỏi cá. Gỏi của ông Nhơn thường làm bằng cá lóc, cá hồng hay cá ngừ. Cá sống thái lấy thịt, cắt nhỏ ướp với gừng, chanh, riềng trong thời gian ít nhất 5 tiếng đồng hồ để cá… tự chín. Đặc biệt, món nước chấm dùng để chấm gỏi lá mới là “bí quyết gia truyền” của ông Nhơn. Theo ông nguyên liệu làm nước chấm là tôm, thịt nạc băm nhỏ trộn đều với mẻ (một loại nguyên liệu mà người Bắc thường dùng để chế biến thịt chó) và đun chín. Một tô nước chấm hoàn chỉnh phải ở dạng sền sệt, không đặc quá để tiện múc úp lên gỏi lá. Bên cạnh còn có thêm đĩa tiêu hạt tươi, ít muối và ớt trái (loại ớt trái nhỏ chổng ngọn lên trời của đồng bào dân tộc).
Bàn ăn được bố trí lá xung quanh, đồ cuốn ở giữa cùng với đồ uống (ảnh). Ăn gỏi lá nhất thiết phải uống rượu (mà phải là rượu ngâm từ rễ cây đinh lăng mới sành điệu), chớ nên uống bia mau đầy bụng, không ăn được nhiều.
Chưa hết, sau khi ăn xong gỏi lá, trong váng vất của men say, bạn sẽ được tận hưởng món cháo cá nấu với lá hành, lá tía tô đỏ và lá cải cắt nhỏ (cá sau khi lóc lấy thịt làm gỏi, đầu và xương dùng để nấu cháo), khói bốc nghi ngút, vừa thổi vừa húp. Chỉ cần ăn một chén nhỏ, bạn cảm thấy tỉnh táo trở lại, và lại thèm ăn… gỏi lá!
Nếu đến Kon Tum, bạn hãy ghé lại số 77 Hùng Vương, thị xã Kon Tum để thưởng thức gỏi lá!
LƯƠNG KHẾ
- Xôi Hà Tiên
Quà sáng của người xứ biển Hà Tiên có hàng trăm thứ nhưng không thể thiếu món xôi, trong đó nổi tiếng là món xôi ngọt từ nếp và dừa. Nếp nấu thật dẻo để nguội, sao cho người ăn không ngán và cảm nhận được hương nếp thơm tho. Nước cốt dừa nấu cho đặc sánh để trét lên xôi như pa-tê ăn kèm với bánh mì. Sau đó, người bán rắc thêm một lớp dừa bào nhuyễn xào cùng đường để tạo vị ngọt cho xôi.
Cuối cùng là lớp nước dừa béo ngậy làm khách ăn hàng ngất ngư. Mỗi gói xôi được “cân đong đo đếm” sao cho nằm lọt trong bàn tay. Xôi ít như thế nhưng chỉ một gói thôi đủ làm khách no lòng vì vị ngọt và béo của dừa. Một quán nhỏ bên đường, dưới hiên nhà mái ngói, cô bán xôi luôn tươi cười, vị xôi ngon lạ khiến nhiều người nhớ mãi.
PHẠM THÁI THANH