Tại buôn Giang Lánh, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc), có một ngôi nhà rông được coi là dài nhất Tây Nguyên (ảnh). Ngôi nhà được làm năm 2002, dài 85m, rộng 6m; mái lợp bằng các tấm cỏ tranh, đan kết thành từng miếng rất kỳ công, hai bên vách thưng bằng những tấm nứa ghép (tre lồ ô đập dập ra rồi phơi khô ghép lại). Sàn lại được ghép bằng trên 1.020 tấm ván nhỏ. Điều đặc biệt là ngôi nhà này mùa khô thì mát mà mùa đông lại rất ấm. Ngôi nhà hiện do hai nghệ nhân là Y Giông (78 tuổi) và H’Vinh (77 tuổi), người dân tộc Ê đê cai quản. Trong nhà còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ giá trị của nền văn hóa Tây Nguyên.
Từ năm 2002 đến nay, ngôi nhà rông dài nhất Tây Nguyên này đã đón tiếp trên 86.570 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.
LÊ QUANG
Cây vải thiều 82 tuổi ở ĐBSCL
Lâu nay, nhắc tới trái vải thiều, người ta thường nghĩ đến vải thiều Lục Ngạn (Hưng Yên) nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng, mấy chục năm nay ở ngay khu vực ĐBSCL cũng có vải thiều bán trên thị trường. Trong vườn của chú Út Nhiều ở cồn Tân Quy, ven dòng Hậu Giang (ấp Tân Quy 1, An Phú Tân, Cầu Kè, Trà Vinh) có tới 4 cây vải thiều. Trong đó một cây 82 năm tuổi (ảnh) và 3 cây còn lại trên 30 năm tuổi. Điều đặc biệt là những cây vải trồng ở đây thường có trái sớm hơn vải thiều ở Hưng Yên từ 1,5 tháng đến 2 tháng nên bán rất có giá. Chỉ mấy cây vải thôi nhưng với giá 25.000 đồng/kg, năm rồi chú Nhiều thu được 5 triệu đồng.
NGUYÊN VẸN
Sách cũ vào vụ hè
Ở TP Cần Thơ hiện có trên 10 nhà sách cũ, tập trung ở đường Mậu Thân (phường Xuân Khánh); Ngô Quyền (phường An Cư); 3/2, 30/4 (phường Hưng Lợi)… phục vụ cho nhiều giới nhưng đại đa số là học sinh, sinh viên và đông nhất là vào mùa hè. Anh Minh Dũng, chủ nhà sách cũ Minh Dũng nằm trên đường 3/2, kinh doanh nghề này mấy chục năm nay, cho biết anh lặn lội lên tận TPHCM mua hàng ngàn đầu sách cũ hoặc mua lại sách của những sinh viên đã ra trường hay người bán ve chai; các thư viện, tòa báo thanh lý sách cũ, để hình thành một điểm kinh doanh hẳn hoi… Còn anh Tấn Vinh, chủ nhà sách cũ Tấn Vinh, ở Mậu Thân (Xuân Khánh), nói rằng đầu hè 2007 này, điểm bán sách cũ của anh thu hút hàng trăm học sinh-sinh viên đến mua vì: “Giá rẻ từ 50% trở lên so với sách mới. Các nhà sách cũ ở đây đắt hàng cho đến cuối hè và những ngày đầu năm học mới!”.
THÀNH ĐƯỢC
Ấm lòng nhờ bếp ăn từ thiện
Cứ 9g sáng đến BVĐK huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) sẽ thấy trên 50 người xếp hàng chờ nhận cơm, cháo và thức ăn miễn phí (ảnh). Họ là người bệnh và những người nuôi bệnh do quá nghèo nên được bệnh viện “bao cấp”.
Bác sĩ Nguyễn Anh Tới – Giám đốc BVĐK huyện Mỹ Tú – cho biết, bếp ăn từ thiện này đã duy trì từ năm 2003 đến nay với kinh phí hoạt động trên 100 triệu đồng/năm. Ban đầu Công đoàn bệnh viện kẻ góp công, người góp của chung sức nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Thấy mô hình này rất hay nên Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Tú đã cùng một số nhà hảo tâm đã giúp bệnh viện thành lập bếp ăn từ thiện. Đến nay đã có trên 70 người trong và ngoài tỉnh thường xuyên góp gạo, góp tiền lo cho bếp ăn này. Các tiểu thương ở chợ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa cũng mang rau cải, cà chua, khoai tây… tới giúp. Để phân bổ thức ăn phù hợp, mỗi bệnh nhân đều được điều dưỡng trưởng khoa theo dõi sức khỏe và chỉ định phần ăn phù hợp với bệnh lý trước khi cấp giấy cho họ xuống bếp nhận cơm.
Cũng xuất phát từ nhu cầu của bệnh nhân nghèo, chùa Đại Giác (thị xã Sóc Trăng) và ông Ba Long, một cụ già mù ở thị xã cùng BVĐK Sóc Trăng mỗi ngày cấp khoảng 600 suất cơm và 300 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại bệnh viện.
Đây là những mô hình xã hội hóa cần được phát huy và nhân rộng để ngày càng có nhiều người bệnh được ấm lòng, giúp họ vượt qua được những khó khăn trong lúc đối mặt với bệnh tật.
HỒNG DÂN
Quả bí đao khổng lồ
Bác Nguyễn Văn Đạo, cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ, hiện sinh sống tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), là điển hình nông dân thực hiện hợp lý cơ cấu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong nền kinh tế thị trường. Ngoài duy trì cây cà phê truyền thống, bác còn phát triển vườn bí đao xen lẫn giàn mướp quanh năm trĩu quả. Mới đây, trong vườn của gia đình bác có một trái bí đao to lớn bất thường (ảnh), dài 1,05m và nặng trên 12kg, trong khi hàng trăm trái khác luôn bình quân 3 – 4 kg.
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Nông dân Bến Tre nuôi thành công đà điểu
Đó là anh Hứa Huy Hữu ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung (Chợ Lách – Bến Tre).
Song song với nuôi gà công nghiệp, qua tìm hiểu thông tin trên báo, đài, năm 2003 anh Hứa Huy Hữu bắt đầu nuôi đà điểu. Sau 4 năm, anh Hứa Huy Hữu rút ra một số kinh nghiệm: “Đà điểu rất dễ nuôi, mau tăng trọng, thức ăn chủ yếu là rau xanh; năm thứ nhất đẻ từ 10 đến 20 trứng, năm thứ hai đẻ từ 30 đến 45 trứng, nếu trứng không có trống thì bán cũng được 200.000đồng/trứng, đà điểu con 2 tháng tuổi con mái: 5 triệu đồng; con đực: 4 triệu đồng. Đối với đà điểu nuôi để lấy thịt thì trọng lượng giết mổ phải đạt từ 85 đến 110kg/con. Nuôi đà điểu lợi nhuận gấp 4 lần so với nuôi gà. Thị trường tiêu thụ đà điểu chính hiện nay vẫn là TP Hồ Chí Minh”.
Hiện tại, đàn đà điểu của anh Hứa Huy Hữu có 4 con (mỗi con nặng từ 50 đến gần 100kg). Bên cạnh nuôi đà điểu, anh đang nuôi 7 con nhím 8 tháng tuổi (tổng số vốn 16 triệu đồng). Đây là loài gặm nhấm cũng rất dễ nuôi, ít bị bệnh, nhím trưởng thành sau 8 đến 10 tháng, ăn bình thường 2kg thức ăn/ngày, trọng lượng bình quân 8 đến 10kg/con.
Mô hình nuôi đà điểu và nhím của anh Hứa Huy Hữu đang nông dân trong và ngoài tỉnh học hỏi rút kinh nghiệm.
HOÀNG VŨ