Lạc vào xứ “túc cầu giáo”

Lạc vào xứ “túc cầu giáo”

Quốc gia nào mê bóng đá nhất? Đó là Brazil. Cầu thủ nào giỏi nhất thế giới? Pelé, cũng của Brazil. Đội bóng nào xuất sắc nhất thế giới? Chính là đội tuyển Brazil, 5 lần vô địch World Cup. Vì vậy được tắm mình trong không khí bóng đá của xứ “túc cầu giáo” là may mắn không phải ai cũng có được.

Lạc vào xứ “túc cầu giáo” ảnh 1

Brazil vô địch Copa America 2007.

Nói về bóng đá Brazil thì không biết đến bao giờ mới hết chuyện, nhất là mấy ngày tôi được sống trong không khí ngập tràn niềm vui sau khi đội tuyển vàng-xanh vừa đá bại Argentina 3-0 trong trận chung kết Copa America để giành ngôi vô địch.

Rời phi trường Santos Dumont, thành phố Rio de Janeiro, tôi quay về Sao Paulo trên chuyến bay ngắn của hãng Ocean Air. Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil với hơn 11 triệu dân, là “thủ phủ” của 3 câu lạc bộ hàng đầu của bóng đá Brazil là Corinthians, Palmeiras và Sao Paulo. Đó là chưa kể câu lạc bộ Santos FC vang bóng một thời, nơi Pelé đã trưởng thành, nay không còn thi đấu ở hạng đỉnh cao. Máy bay đáp xuống phi trường Congonhas lúc chiều tối, các con đường dẫn vào khu trung tâm thành phố đã ken đặc người.

Guarulhos là khu trung tâm sầm uất nhất thành phố, nơi có đặt màn hình “đại vĩ tuyến” ngay chính giữa quảng trường, thu hút hơn 100.000 người, tức khoảng 1/10 số dân của khu vực. Họ ra đây xem đá banh không phải vì nhà không có tivi mà vì cần có người cùng hòa chung nhịp đập với quả bóng tròn. Bỏ xe ở một góc phố xa, chúng tôi đi bộ qua 2 ngã tư đường mới đến được chỗ đặt màn hình.

Không khí thật náo nhiệt, mọi người luôn reo hò, cổ vũ bất kể lúc Brazil tấn công hay khi bị Argentina “o ép”. Thế nhưng, không gian như vỡ tung khi Brazil ghi bàn cuối, chính thức kết liễu số phận của người láng giềng Argentina. Không đợi đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính vang lên, họ đã bắt đầu cuộc diễu hành bất tận. Chúng tôi đứng trên lề đường nhìn đoàn cơ giới lao vùn vụt qua, kéo còi inh ỏi, hô vang khẩu hiệu ủng hộ đội tuyển.

Mới hơn tuần trước, tôi đọc vội mấy tờ báo viết bằng tiếng Anh ở đây thấy các nhà báo chỉ trích tuyển trạch viên Dunga kịch liệt sau trận thua Mexico nhưng hôm trước trận chung kết, cũng các cây bút này lại đưa anh chàng cựu thủ quân đội tuyển lên tận mây xanh. Lướt nhanh qua mặt tôi là người ngồi trên nóc xe hơi mang bức hình Dunga được phóng khổ lớn, bên dưới có dòng chữ  “Dunga – Eu te amo”, tức “Dunga – Tôi yêu anh”. Yêu đó, rồi ghét đó là “thói quen dễ thương” của người hâm mộ mà!

Thấy tôi có ý định nhập vào dòng người, anh bạn vội ngăn lại: “Xin đừng, chúng ta chỉ xem thế thôi. Hòa vào đó dễ gặp tai nạn lắm! Lần vô địch trước, tại thành phố này đã có hơn chục vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết”.

Tìm đến một quán người Hoa gần đó, nghe giọng Bồ Đào Nha pha Trung Quốc theo kiểu Portuguese Creole (tiếng BĐN thực dân) hay còn gọi Macanese thì biết ngay ông chủ là di dân từ Macau sang. Tô mì nóng với vị khác hẳn tô mì ở khu Chợ Lớn của mình nhưng còn đỡ hơn phải ăn món pizza nửa Ý, nửa Bồ. Sau món mì là món cơm chiên với thịt gà xé ngon tuyệt mà chủ quán mang ra đãi khách.

Cuối bữa ăn, khi khách trong quán thưa dần, cầm bình trà nóng đến bàn tôi, ông  Lý (tên của chủ quán) bắt chuyện: “Ông là người Philippines hả?”. Tôi cười đáp: “Tôi là người Việt Nam”. Ông Lý hỏi ngay: “Anh có mê đá banh không?”. Tôi liền đáp: “Tất nhiên là có. Dân Việt chúng tôi mê đá banh chỉ sau Brazil thôi”. Ông Lý cười tươi: “Người Macau chúng tôi chỉ mê đánh bạc, đua ngựa nhưng từ hồi sang đây, tôi bị “lây bệnh” mê đá banh”. Chúng tôi cùng cười. “Bệnh” gì chứ “bệnh” đó thì cũng đáng bị lây lắm. Thấy tôi có vẻ đồng tình, ông Lý bồi thêm: “Tôi chỉ mê cá cược đá banh thôi nhưng món này độc lắm. Anh có thấy ngôi nhà đối diện tắt đèn tối thui không? Ông chủ cũng là dân Macau, vừa thua độ sạch túi, bán luôn cửa tiệm rồi. Không biết gia đình đi đâu mất. Thua vì bám theo Brazil hồi World Cup 2006 đó”. Hớp vội ly trà nóng, tôi cười nhẹ, đáp: “Cái đó thì tôi không dám mê”.

Ngoài đường vẫn đông nghẹt xe cộ cắm cờ Brazil chạy bạt mạng nhưng chúng tôi phải về khách sạn thôi, trời đã tối lắm rồi.

VĨNH LINH
(Từ Sao Paulo)

Tin cùng chuyên mục