Những nẻo nghề lạ

Kỳ cuối: Làm đẹp cho người… thiên cổ

Những tai nạn nghề nghiệp
Kỳ cuối: Làm đẹp cho người… thiên cổ

Sài Gòn-TPHCM là vùng đất mới, nơi hội tụ, dung nạp lưu dân của nhiều vùng miền với nhiều phong tục tập quán, lối sống khác nhau. Chính vì thế, nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều loại nghề... không biết gọi tên nhưng đã nuôi sống không ít gia đình qua nhiều thế hệ. Tuần San SGGP Thứ Bảy xin giới thiệu loạt bài về những nghề lạ, hơi kỳ quái với những chuyện buồn vui, những số phận, những nỗi lòng của những con người đã gắn bó với các nghề đó như là một định mệnh.

Trong cuộc sống muôn mặt, bên cạnh đội ngũ thợ “make up” chuyên làm đẹp cho người sống, còn có những người âm thầm săn sóc, tẩm liệm để người thiên cổ được tươm tất khi về nơi chín suối bởi theo truyền thống Á Đông “Nghĩa tử là nghĩa tận”.

Nghề tự “đào tạo”

Kỳ cuối: Làm đẹp cho người… thiên cổ ảnh 1

Một cửa hàng bán đồ tẩm liệm cho người thiên cổ. Ảnh: M.A.

10g sáng, cha con anh Tèo chạy chiếc Honda cũ kỹ đến một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Luông (Q.6, TPHCM) theo hướng dẫn qua điện thoại của chủ trại hòm Mỹ Tân. Dụng cụ hành nghề của cha con anh gói gọn trong một túi xách để đằng trước baga xe gồm: thỏi son, hộp phấn, chiếc lược, một ống tiêm loại lớn, khăn… và một bình nhựa đựng formol. Sau khi tỉ mẩn tháo bỏ từng chiếc cúc áo của người chết theo phong tục, anh Tèo và con trai dùng khăn thấm rượu trắng lau chùi khắp cơ thể người chết.

Kế đó, anh dùng kim tiêm bơm formol khắp phần trên cơ thể người đã khuất rồi choàng áo lại. Anh bảo: “Muốn giữ xác vài ba ngày thì tiêm formol. Trước tui vốn làm cho nhà đòn (khiêng quan tài) nhưng từ khi có thêm dịch vụ “make up” này, tui chuyển nghề và dẫn thằng con theo để nó học. Nói chung, nghĩa tử là nghĩa tận, mình làm vậy thấy gia đình người chết đỡ đau lòng, mình cũng thấy có chút ý nghĩa”.

Không ai biết chắc cái nghề làm đẹp cho người chết ra đời từ thời điểm nào nhưng có lẽ xuất phát từ quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận của người VN. Trước khi liệm, gia đình tắm rửa kỹ càng cho người thân, mặc cho họ bộ quần áo đẹp nhất, đeo cho họ thứ trang sức quý nhất để họ tươm tất mà về nơi chín suối. Vậy thì không có lý do gì mà không trang điểm đôi chút cho khuôn mặt tươi tắn, hồng hào. Công việc trang điểm này thường thì do người nhà tự làm, coi như chăm chút lần cuối cho người thân, hoặc do các bà trong các xứ đạo thực hiện mà chẳng cần công sá gì vì họ quan niệm đây là việc thiện. Sau, việc trang điểm cho người chết mở rộng thành một nghề với hai lý do chính: Đầu tiên là do ngày càng nhiều cái chết rất bi thảm vì bệnh tật, tai nạn giao thông và đủ thứ tai nạn khác khiến khuôn mặt người ra đi không còn nguyên dạng, bầm tím vì máu dồn ứ; Thứ nữa là do nhu cầu quàn người chết trong quan tài có lồng kính hoặc ô kính để người thân, con cháu ở xa về nhìn mặt lần cuối có xu hướng ngày càng phổ biến.

Chẳng có ai mở “lò đào tạo” nghề này, chủ yếu là dạn tay, quen việc. Khâu trang diểm cho người chết nằm trọn gói trong dịch vụ mai táng. Bí quyết nghề nghiệp của các “chuyên gia make-up” đặc biệt này thường là: nhanh chóng dùng kim bơm formol vào để giữ cho gương mặt được tươi, không xuống sắc. Với những người chết vì tai nạn thì phải hút máu bầm ra càng sớm càng tốt. Sau đó dùng một ít son phấn, trang điểm.

Những tai nạn nghề nghiệp

…Cha con anh Tèo bắt đầu đánh phấn cho gương mặt người chết rồi tô thêm chút son lợt. Có tiếng điện thoại di động, anh Tèo thanh minh: “Xong ca này, tui chạy qua Phú Nhuận làm gấp cho một ca khác kẻo xác bị cứng khó làm. Thông thường các chủ trại hòm đều lưu số điện thoại của từng nhóm làm nghề như tui để alô bất kể ngày-đêm”.

Ông Lê Văn Tẩu, chủ trại hòm Mỹ Tân (73 Bà Hom, Q6, TPHCM), ngại ngùng thổ lộ: “Người chết vì bệnh như tai biến mạch máu não, tim mạch hoặc tai nạn giao thông thường bị tụ máu ở đầu và mặt nên khuôn mặt thường biến dạng, sưng to, tím bầm, càng để lâu càng khó “make-up”, tốt nhất là thực hiện trước 12 giờ kể từ sau khi ngưng thở. Nghề này cũng như mọi nghề, rất cần đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên tai nạn nghề nghiệp là chuyện không tránh khỏi. Chị P. Linh, chủ nhà đòn trên đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, kể với giọng hãi hùng: “Nhớ lần chị nhận trọn gói dịch vụ mai táng cho một người đàn ông chết vì tai nạn giao thông, nhà ở đường Quang Trung, Gò Vấp, người đàn ông này bị tai nạn ở vùng đầu. Khi xuống đến nơi, thấy vết thương làm nứt toác cả sọ, chạy dài từ trán qua quá mang tai ra sau ót. Yêu cầu của người nhà là làm sao cho sọ… liền lại (?) hoặc chí ít hai mảnh sọ phải khít lại gần nhau, chứ không nỡ để người thân trong tình trạng như thế.

Cả toán đạo tỳ làm đủ mọi cách, hì hụi cả mấy tiếng đồng hồ trong tiếng khóc, tiếng rên của thân quyến nạn nhân. Cuối cùng, bọn chị mới nảy sáng kiến, lấy vải sô quấn chặt quanh chỗ vỡ rồi cho tử thi… đội nón để che vết thương. Quả là một ca “hú hồn”. Rút kinh nghiệm từ đó về sau, trước khi nhận dịch vụ trọn gói mà có yêu cầu “make-up” cho người chết, chị phải cử người xuống đến tận nơi để “khảo sát hiện trạng” cẩn thận rồi mới nhận lời”.

Với thâm niên 60 năm bán hòm, chủ trại hòm Mỹ Tân kể thêm: “Bây giờ, ngoài việc trang điểm cho người chết, các trại hòm còn mặc áo gấm cho họ với nhiều loại giá khác nhau nhưng đắt tiền nhất là gấm Trung Quốc với giá trên 500.000đ/bộ. Nếu người chết theo đạo Phật thì còn có loại áo vàng cà sa để mặc với đủ kích cỡ, cho cả nam lẫn nữ. Có trường hợp người chết trôi, chúng tôi phải dùng rượu bóp cho các cơ của họ duỗi ra rồi mới sắp vào hòm theo tư thế đẹp được. Có trường hợp chết vô danh không có thân nhân, gương mặt thay đổi rất nhiều và cơ thể đã được mổ xẻ khám nghiệm… nhưng chúng tôi vẫn cố tạo cho người chết gương mặt “coi được” và một cơ thể tương đối lành lặn mặc dù chẳng ai bắt buộc. Chúng tôi xem đó là đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, vậy thôi!”.

Quốc Định - Hương Ly

Thông tin liên quan

- Kỳ 1: Nuôi bò cạp: Gian nan mới thành “vua”

- Kỳ 2: Nuôi dế trong... xô !

- Kỳ 3: Biến tấu nghề làm mẫu

Tin cùng chuyên mục