Dịch vụ di động: Tiện mà không lợi

Dịch vụ di động: Tiện mà không lợi

Cùùng với sự phát triển của xã hội, các dịch vụ di động ra đời ngày càng nhiều mang đến sự tiện lợi cho người dân. Nhưng kèm theo đó là những bất cập...

Phương tiện mưu sinh của nhiều người

Dịch vụ di động: Tiện mà không lợi ảnh 1
Những gánh hàng rong tại khu vực lề đường đối diện Diamond plaza.

Không biết từ lúc nào những gánh hàng rong đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đường phố Sài Gòn sôi động. Tôi có anh bạn người Đức, tên là Jan- Philipp, rất thích lân la chụp hình các gánh hàng rong. Anh Philipp bảo cứ mỗi lần đến Sài Gòn, anh lại phát hiện ra một vài món ăn vặt lạ được chở trên những phương tiện cũng lạ. Theo anh, không thành phố nào có nhiều gánh hàng rong di động lạ lẫm như ở Sài Gòn. Các o, các chị miền Bắc, miền Trung thường chọn những gánh hàng với hai chiếc thúng nặng trĩu đầy xoài, ổi…

Bên cạnh đó, xe đạp là phương tiện phổ biến nhất được nhiều người chọn khi hành nghề bán hàng di động vì nó rẻ và tiện lợi. Ba mùa hè qua, chiếc xe đạp cũ đã theo em Nguyễn Văn Toàn (HS lớp 9, Trường Lê Thanh, Hà Tây) từ Hà Tây vào Sài Gòn bán kẹo bông gòn ở khu vực nhà thờ Đức Bà (Q1).  Chiếc xe đạp thồ và hai sọt sắt to của chị Nguyễn Thị Thoa (quê Quảng Ngãi) cũng trở thành gánh hàng di động hơn 1 năm nay. 3 giờ sáng, khi con hẻm nhỏ (đường Âu Cơ, Q.Tân Bình) còn chìm trong giấc ngủ, chị Thoa đã đạp xe ra chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), kỳ kèo trả giá từng mớ rau, con cá, miếng thịt rồi chất đầy trên chiếc xe, đạpðđi bán khắp nẻo đường TP. Có hôm chị còn đến chợ từ lúc 1-2g sáng để canh những chiếc xe chở hàng mới về, nhặt nhạnh những củ khoai, sắn, mớ rau cải… bị rơi lúc vận chuyển, đem về cắt nhỏ chế biến thành đồ la-gim, bán cũng được ít tiền. Cũng bán hàng di động như chị Thoa, anh Văn Hùng (Thanh Hóa) lại gắn bó với chiếc xe ba bánh chất đầy dừa, bán ở khu Công viên 23-9. Xe dừa được anh chăm chút khá kỹ, cách sắp xếp rất đẹp nên dừa của anh rất hút khách Tây ba lô…

Khái niệm gánh hàng rong giờ đây không chỉ để chỉ những người gánh hàng rong mà còn để chỉ vô vàn những dịch vụ di động khác như bán cây kiểng, đồ chơi, quần áo, vải vóc, đồ gia dụng, thậm chí các dịch vụ tẩm quất, mát-xa, sơn móng tay, chỉ cần “Thượng đế” alô một tiếng là được phục vụ tận nhà…

Tiện thì có tiện…

Ai cũng thừa nhận, chưa bao giờ “Thượng đế” được phục vụ chu đáo như bây giờ. Tinh mơ, cứ việc ngồi trong nhà, “ới” một tiếng là có ngay tô phở ngút khói hay ổ bánh mì Sài Gòn nóng giòn... Gần trưa, không cần bươn bả ra chợ mà vẫn có đủ thực phẩm để chế biến một bữa trưa ngon lành vì đã có những xe hàng thịt, cá, rau đến tận cửa chào mời. Xế chiều buồn miệng thì đã có xe kem, gánh tàu hủ nóng hổi, mâm cốm dẹp, gánh chè mè đen ghé cửa… Buổi tối, các con hẻm Sài Gòn tràn ngập các tiệm hàng ăn như những cái chợ thu nhỏ với nào ốc xào, bún riêu, bột chiên, phá lấu, bánh chưng, bánh giò, cứ vậy tấp nập cho đến tận 1-2 giờ sáng. Ngoài ra, Sài Gòn đêm còn lốc cốc tiếng rao của hủ tiếu gõ, tiếng lách cách của tẩm quất dạo…

Hàng rong không chỉ mang lại những món ăn vặt cho trẻ con mà còn đem lại bữa lót lòng bình dân cho người lao động chân tay. Giá rẻ, được phục vụ tận nơi là yếu tố tạo sự hấp dẫn của những gánh hàng rong.

...Nhưng vô vàn bất cập

Những xe thồ hàng lưu thông không chỉ làm những con hẻm vốn đã nhỏ càng thêm chật chội gây kẹt xe thường xuyên mà thỉnh thoảng còn gây ách tắc cả các con đường lớn. Tiếng rao hàng bất kể giờ giấc cũng khiến nhiều người khó chiïu. Mỗi sáng, khu phố nhà chị Ngân (Đoàn Văn Bơ, Q4) luôn ồn ào tiếng kỳ kèo trả giá giữa các bà nội trợ và các chị bán hàng. Rồi vảy cá, râu tôm, nước thải tràn lan lối đi sau khi các “chợ” di động rút quân. Các bịch rác được cột kỹ để trước nhà thì sáng ra đã thấy bị bới tung lên, vung vãi khắp nơi bởi những người nhặt rác.

Tuy nhiên, khi phần đông người Sài Gòn vẫn giữ thói quen ăn vặt, TP vẫn còn lưu giữ nếp sống nông thôn thì những xe hàng còn tiếp tục di động từ quận này sang quận khác, bất kể những nguy hiểm rình rập vì chất lượng thực phẩm không hề được kiểm soát bởi bất kỳ một cơ quan chức năng nào. Những xe mì gõ, cá viên chiên luôn hút khách dù những thực phẩm này từ lâu được cảnh báo là chứa lượng hàn the, phormon rất cao. Những người bán hàng rong cũng không thể bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ các điều kiện bảo quản thực phẩm đến dụng cụ đựng thức ăn, nước để rửa…, chưa kể việc thức ăn rất dễ bị nhiễm bẩn do bụi bặm, côn trùng xâm nhập trên đường di chuyển. Các loại dịch vụ di động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị, rối trật tự an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ngoài ra, việc tự do buôn bán mà không phải đóng thuế gây nên sự cạnh tranh thiếu công bằng trên thị trường. Các bất cập trên đến bao giờ mới chấm dứt?

DIỆP NGUYỄN

- Theo Trung tâm dinh dưỡng TPHCM, tỷ lệ sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn TP lên đến 99,5%; trong đó 51% người ăn thức ăn đường phố hằng ngày. Có 28,6% điểm bán hàng ăn gần các khu vực cống rãnh, bãi rác hoặc nhà vệ sinh; 47,3% không che đậy thức ăn và 59,5% không có dụng cụ đựng rác.

- Từ năm 2000-2005, những gánh hàng rong gây nên 55 vụ ngộ độc thực phẩm NĐTP với 785 người cấp cứu và 2 người chết.

- Mỗi năm, có từ 7.000 – 8.000 ca NĐTP được thống kê ở VN. Song con số thực tế cao gấp nhiều lần.

N.TRÂM (Tổng hợp) 

 

Tin cùng chuyên mục