SGGP Official Website - Saigon VNN - Đặc sản rau rừng
Đặc sản rau rừng
10:8', 8/4/ 2005 (GMT+7)

Dẫn tôi ra mé sông Sài Gòn phía sau đền Bến Dược, bác Sáu Nga vui vẻ: “Muốn đi hái rau rừng thì lên đây”. Khi thấy tôi đã  lên xuồng,  bác nhẹ nhàng khua cây dầm rẽ đám lục bình dày đặc,  cho xuồng men theo bìa rừng quanh khu di tích địa đạo dưới ánh nắng ban mai…

  • Từ làm chơi lúc nông nhàn…

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy đang hái rau rừng. Ảnh: H.C.

Đi được một đoạn, bác cập xuồng vào một vạt rừng, lấy cây móc dài gần 3m kéo một nhánh cây có lá màu hồng lại gần rồi bẻ những cành lá non cho vào bao. Chừng như đoán được ý tôi, bác nói ngay: “Đây là lá bằng lăng nước”. Cứ thế, bác Sáu chở tôi đi gần như hết chiều dài khu Di tích Địa đạo Củ Chi.

Dăm phút bác lại cho xuồng ghé vào một lùm cây, lúc thì bên chùm lá chiếc, lá dừng, trâm ổi; khi thì nhúm lá sâng màu xanh non mà người mới ăn lần đầu có khi muốn ăn đến no vì cái vị chua chua, chát chát rất đặc trưng. Mỗi khi bác hái loại lá mới,  tôi đều xin… được thử.

Bác giảng giải: “Các loại lá rừng dùng làm rau ăn đều có chung vị chua, chát nhưng mùi và màu sắc có khác nhau đôi chút. Lá trâm ổi có màu hồng, lá mặt trăng có màu đỏ và thơm mùi mận, lá ổ dước có chất nhớt…”.  Theo bác, có khoảng chục loại lá rừng ăn được, trong đó có một số loại thuộc “hàng hiếm, cực ngon” như lá mặt trăng, chùm mòi.

Bác khoe: “Mười mấy năm nay, tui gắn bó với địa đạo như người nhà, tui còn “độc quyền” cung cấp rau trong đó”.  Theo lời bác kể, nhờ từ nhỏ tới lớn sống với rừng nên bác hầu như “nhẵn mặt” tất cả cây rừng, biết rõ lá cây nào ăn được và không ăn được. Hơn nữa, lúc trẻ bác cũng đi du kích, từng ăn lá rừng thay cơm nên biết chỗ nào có lá ăn được.

Hòa bình lập lại, bác về nhà làm ruộng, bác gái thì làm công nhân Khu Di tích Bến Dược. Khi  khách tham quan có nhu cầu thưởng thức các món đặc sản như bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc hay bánh xèo thì lá rừng là món rau ăn kèm không thể thiếu. Bác được Ban quản lý địa đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ cung cấp món rau độc đáo này. Cứ 2-3 tiếng đồng hồ là hái được 5 -7 ký rau. Bác tâm sự: “Bây giờ tui già rồi, không mần ruộng vườn được nữa nên chuyển sang hái rau rừng. Mỗi lần hái, tui kiếm được vài chục ngàn”.

Đến ấp Bến Cỏ – Phú Hòa Đông – Củ Chi,  tôi gặp anh Lý Văn Ca, cũng là một người hái rau rừng có tiếng. Anh đi  hái rau từ mười mấy năm nay nhưng chỉ lúc rảnh rỗi, làm công việc ruộng vườn xong mới đi. Theo lời anh, rau rừng không lo bán không được. Nếu đi từ sáng đến trưa có thể hái được chừng 7-8kg, thu nhập khá. Ngoài rau rừng, anh còn hái rau mướp mọc dưới mé sông, phải canh con nước cạn rồi lội xuống bẻ đọt hoặc mầm non.

Đây là loại rau rất ngon, có thể ăn với mắm nêm hoặc nấu canh chua, cũng có thể ướp muối. Một buổi, anh có thể hái tới 20kg rau mướp tươi, ướp muối còn khoảng 15kg bán với giá 5.000đ/kg. Theo anh Ca, rau mướp rất có triển vọng, các khu ruộng bỏ hoang, vùng sình lầy ven bưng biền trồng rất hợp nhưng vì chưa tìm được đầu mối tiêu thụ ổn định nên anh chưa dám trồng. 

  • … đến nghiệp kiếm sống

Bác Sáu Nga hái rau rừng trên sông Sài Gòn, kế khu Địa đạo Bến Dược. Ảnh: H.C.

Vừa nghe tôi hỏi về rau rừng, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, ấp 4, xã Bình Mỹ – Củ Chi khoe: “Sáng này, tui mới bán được ba chục ngàn tiền rau rừng đấy”. Trước đây, gia đình chị mướn hơn 20 cao đất (một cao bằng 1.000 m2) làm ruộng nhưng sau đó  lỗ nên trả lại ruộng, ở nhà trồng rau má. Đến năm 2001, chị bắt đầu đi hái rau rừng.

Với chiếc xe đạp, chiếc móc và cái bao, ngày nào chị cũng lội men theo bờ sông, rạch tìm lá rau rừng. Chị Thủy bộc bạch: “Tui đi hái lúc sáng sớm, có hôm tối mịt mới về tới nhà. Rau rừng khó hơn rau nhà là khi hái về, rửa xong phải rũ sạch nước chứ không rất dễ héo, nhũn”. Chị Thủy có mối quen ở chợ Thủ Dầu Một nên ngày nào cũng đi hái.

Mỗi ngày trung bình chị hái được 5-6kg, giá bán dao động từ  5.000 – 6.000 đồng/kg, cùng với vườn rau má mỗi ngày chị cũng kiếm được từ 30.000 – 40.000 đồng, cộng với  chồng làm nghề mộc cũng đủ nuôi gia đình và cho bốn đứa con đi học.

Bài bản và chuyên nghiệp hơn là bác Tám Hùng ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng – Củ Chi.   Lúc nhỏ, bác phụ gia đình người anh ruột ở Trảng Bàng bán các món đặc sản như  bánh canh, bánh tráng phơi sương, bánh xèo nên rành các loại rau rừng. Sau đó, bác tham gia cách mạng. Hòa bình, bác về làm ruộng nhưng rồi nghề nông không đủ để nuôi  hai vợ chồng và 6 đứa con đang tuổi  ăn học, bác mở quán bán các món như quán của người anh ruột. Thế là, phải đi hái rau rừng.

Ban đầu, bác và các con chỉ  hái để có rau bán ở quán nhà, sau đó, thấy nhiều người hỏi mua, bác bắt đầu chú trọng “đầu tư” hơn. Năm 1997, bác bỏ ra khoảng 1 triệu đồng  sắm một chiếc xuồng máy để có phương tiện rong ruổi  khắp sông Sài Gòn và các con rạch tìm rau rừng. Bác kể: “Có lúc lái xuồng xuống tận cầu Phú Cường ở thị xã Thủ Dầu Một, còn xe máy  thì có khi đi tận miệt Nhị Bình (Hóc Môn) chứ những nơi gần rau chưa ra kịp”.

Theo bác, các loại lá rau rừng, hái đợt đầu thì khoảng một tuần sau cây mới ra đọt non nên người hái phải nhớ để quay lại đúng lúc, có vậy mới đảm bảo lượng rau ổn định. Ngày nào, hai người con trai của bác cũng đi hái rau rừng từ sáng sớm đến chiều, lúc thì đi xuồng, khi thì đi xe máy.

Những ngày lễ, bác phải đi hái tăng cường. Hiện tại, mỗi ngày, ngoài lượng rau rừng để bán ở nhà, bác còn chở đi giao hơn 20 kg rau cho các quán ở Trảng Bàng. Ngoài ra, hàng tuần cứ 2 – 3 lần, hai người con của bác cũng chở vào bán cho các quán trong nội thành từ 15 – 20 kg/lần.  Theo bác, người ta thích ăn rau rừng vì đây là rau tự nhiên, không sợ ngộ độc. Hơn nữa, rau này còn rất tốt cho người tiêu hóa yếu, bị bệnh đường ruột.
 
Với người sành ăn, ăn những món như thịt luộc cuốn bánh tráng phơi sương, bánh xèo hay bánh canh mà không có lá rừng thì chẳng có gì thú vị. Và như thế, nghề hái rau rừng sẽ không mai một, người hái rau sẽ có thêm nguồn thu nhập.

HOÀNG LIÊM

 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
“Việt Nam đánh Mỹ” trong ký ức người Ai Cập   (08/04/2005)
Những Robot phục vụ con người  (08/04/2005)
Lịch sử bầu cử giáo hoàng  (08/04/2005)
Nhà trường lo - doanh nghiệp sợ   (08/04/2005)
Giỏi lý thuyết, kém thực hành  (08/04/2005)
Tiềm năng từ Anh  (01/04/2005)
Trên hết là con người  (01/04/2005)
Trở về thiên nhiên cùng Làng Tre   (01/04/2005)
Người giữ lửa thơ Hàn  (01/04/2005)
Phim nào giành Oscar 2006?  (01/04/2005)
Chữa cảm bằng giác hơi   (01/04/2005)
Kềm Nghĩa vươn ra thị trường thế giới  (01/04/2005)
Tặng quà bằng nhạc sống  (01/04/2005)
“Nhà giàu” đi tìm thị trường  (01/04/2005)
Mai Hoa ca sĩ hát nhạc phim  (01/04/2005)