Di sản là tài sản vô giá của quốc gia, cần được bảo tồn, gìn giữ nhưng di sản cũng tạo ra sức hút hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Các địa phương có di sản thế giới bao giờ cũng tận dụng lợi thế đó để phát triển du lịch và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ. Từ đó phát sinh một mâu thuẫn, một câu hỏi luôn gây bức xúc: Bảo tồn hay khai thác “vắt sữa” di sản?
Điều lo ngại nhất hiện nay là việc vội vàng “làm mới”, “làm đẹp” di sản. Tôi đã vào thăm động Phong Nha khi còn phải đốt đuốc hoặc cầm đèn pha để quan sát.
|
|
Phố cổ Hội An. Ảnh T.L. |
Cảm giác vào động lúc đó rất linh thiêng, tò mò, thích thú trước vẻ thâm u, bí ẩn, hoang sơ của hang động. Từ năm 2000 đến nay, sau khi thuê các chuyên gia Quế Lâm (Trung Quốc) sang lắp đặt điện mỹ thuật xanh, đỏ, tím, vàng thì vào động có nhanh hơn, an toàn hơn nhưng lại mất đi cái cảm giác thích thú được khám phá những hình thù của đá, những âm thanh vang vọng trong thành động bởi tất cả đều bày ra trước mắt. Vào thăm hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long) tôi cũng có cảm giác ấy.
Nhiều di tích ở Huế sau khi trùng tu thấy cứ như xây dựng mới. Có di tích lại làm khác nguyên trạng ban đầu như cầu Tràng Tiền. Cây cầu này do hãng Effeil của Pháp xây dựng, mỗi nhịp có một ban công bán nguyệt để khách đứng ngắm sông Hương, tạo nên nhịp phách uyển chuyển của cây cầu. Cầu cũ sơn màu sáng bạc, ban đêm nhìn như ánh trăng.
Sau khi bỏ ra 54 tỷ đồng trùng tu, cây cầu thẳng đuột như người con gái không eo (chữ của Hoàng Phủ Ngọc Tường). Cách đây 3 năm, tỉnh lại đầu tư 3 tỷ đồng để lắp đặt “điện nghệ thuật”, cứ một phút lại thay đổi màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, thật lòe loẹt.
Một bức xúc khác là cảnh cho thuê mặt bằng để bán hàng trong di tích. Hàng lưu niệm và các loại hàng giải khát... bán ngay trong nội thất di sản ở Đại Nội, điện Thái Hòa hay trên các con đường vào Thế Miếu... Người ta bán hàng ngay trong lăng Tự Đức. Ở lăng Minh Mạng, du khách luôn bị nghe tiếng chào mời ơi ới, làm mất đi cảm thức linh thiêng khi vào thăm lăng.
GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tu bổ di tích Trung ương, đã có lần thốt lên: “Lợi nhuận không phải là mục đích của sự nghiệp bảo tồn di sản, mà là hệ quả. Công việc bảo tồn là mãi mãi chứ không phải một năm hay hai năm, nên không thể cố “tôn tạo” cho xong để đưa vào sử dụng gấp như xây dựng nhà máy. Đừng lăm le “vắt sữa” di sản. Làm như thế là xúc phạm ông cha mình!”.
Cách đây 4 năm, một năm sau khi được công nhận di sản thế giới, phố cổ Hội An được UNESCO châu Á-Thái Bình Dương chọn trao giải thưởng “Dự án kiệt xuất về hợp tác bảo vệ di sản”. Đây là bài học quý về việc vận dụng hài hòa việc bảo tồn và khai thác di sản. Trước đây, ở Hội An, nhiều hộ phá nhà cổ để xây nhà hiện đại.
Từ ngày được công nhận là di sản thế giới, việc này không còn xảy ra vì người dân đã ý thức được lợi ích mà phố cổ mang lại cho họ. Để giải quyết những bất cập trong việc “vắt sữa” di sản, theo chúng tôi, ngoài việc ban hành Luật Di sản, quan trọng hơn là phải thành lập các hội đồng chuyên môn để thẩm định các dự án trùng tu di tích, đảm bảo “Bảo tồn tính chân xác trong trùng tu di tích” như tên một hội nghị quốc tế họp ở Hội An cách đây 4 năm.
NGÔ MINH KHÔI
|