SGGP Official Website - Saigon VNN - Cuộc chơi “không thể đọc nổi” (?!)
Cái Bọt biển (*)
Cuộc chơi “không thể đọc nổi” (?!)
10:39', 25/7/ 2005 (GMT+7)

Mỹ Ngọc sinh năm 1977 tại Đồng Tháp, cử nhân ĐH Kiến trúc TPHCM 1999; tốt nghiệp sau ĐH ngành Digital Arts, Studio Art Centers International, Florence, Ý, 2003; thạc sĩ Mỹ thuật Digital Arts ĐH Bowling Green State, Ohio, Mỹ 2004; tham gia triển lãm tại Mỹ và Ý trong suốt thời gian du học.

Mỹ Ngọc.

"Cái bọt biển là trò chơi mà tôi nghĩ ra để tự làm mình vui. Tưởng tượng quang cảnh đường phố bên ngoài là một mặt phẳng với những mảng màu khác nhau, tôi trộn các màu bột và sơn thành những dải dài để có được một số màu nhất định từ các mảng màu đó. Bằng cách giản lược thực tại tới mức tối thiểu và thông qua hành động trộn và sơn các dải màu, tôi tìm hiểu một thực tại giản đơn hơn. Điều này nhằm tránh sự phức tạp của thực tại “thực sự” là cái mà tôi vốn chưa bao giờ có thể hiểu được một cách thấu đáo” - Mỹ Ngọc tâm sự về tác phẩm sắp đặt của mình như một sự “trình làng” của cô với đồng nghiệp và công chúng TPHCM sau thời gian du học tại xứ người.

“Đề nghị - từng người một - bỏ dép bên ngoài trước khi bước vào bên trong tác phẩm” - một mẩu giấy nhỏ đặt trước tác phẩm. Và tác phẩm là một chiếc hộp bằng ván ép, các tông, kích thước 2,4mx2,4mx1,1m, bên trong là những dải sọc dài nhiều màu do tác giả pha và vẽ bằng màu bột - chấm hết - đã gây sốc cho không ít khán giả tới dự triển lãm.

Có thật nhiều ý kiến nhưng tựu trung bày tỏ sự phản đối, kể cả những người trong nghề, nhiều họa sĩ từ trong chiếc hộp ấy chui ra chỉ biết lắc đầu và... cười! Họa sĩ trẻ Trần Kiến Quốc, người theo đuổi hội họa giá vẽ lẫn mỹ thuật đương đại vài năm qua nói: “Chịu, không thể đọc nổi!”.

Tác phẩm Cái bọt biển.

Triển lãm sắp đặt (Installation) và nghệ thuật trình diễn (Performance Art) thời gian qua gần như đồng loạt rộ lên tại Việt Nam, thu hút khá nhiều họa sĩ trẻ với một chút “nổi loạn”, muốn phá bỏ những lề luật, khuôn mẫu cũ của hội họa kinh điển, muốn tìm tòi, thể nghiệm cái mới (nhiều người còn gọi đây là sân chơi của những khoảnh khắc “bế tắc” trong sáng tác).

Nhiều ý kiến đồng tình lẫn gay gắt phản đối, gây tranh cãi không ít trong giới mỹ thuật lẫn công chúng quan tâm. Đón nhận hay giũ bỏ? Và câu trả lời là không thể chối bỏ bất kỳ khuynh hướng hay cách thức sáng tạo nào nếu nó mang đến cho công chúng cái đẹp, cái mỹ cảm (chữ mỹ trong mỹ thuật tức là cái đẹp rồi). Thiết nghĩ, mấu chốt vấn đề nằm ở ngôn ngữ thể hiện.

Khi bạn trình bày một tác phẩm, theo một nghĩa nào đó, tức là bạn đang kể một câu chuyện và bạn cần người nghe, ở cấp độ cao hơn nữa là bạn cần tri âm, như Bá Nha xưa cần Tử Kỳ và ngược lại (nếu không, bạn cứ tự do bày tác phẩm trong... nhà của mình, rồi tự thưởng thức). Vậy bạn đã kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ nào?

Bạn đã chu du khắp thế giới và biết thật nhiều ngoại ngữ? Cho dù câu chuyện của bạn hay cách mấy, bạn cũng không thể kể câu chuyện ấy bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm cho người Việt nghe, trừ một vài người biết thứ ngoại ngữ ấy, còn lại bạn không thể trách họ chẳng hiểu tâm sự hay những điều tâm huyết của mình. Và khi không ai đọc nổi, cảm nổi hay hiểu nổi, câu chuyện của bạn, cuộc chơi của bạn hay cụ thể là tác phẩm của bạn cũng chỉ như bọt biển mà thôi. Chẳng cần cho ai, chẳng để làm gì.

THẢO PHẠM


(*) Triển lãm tác phẩm sắp đặt Sponge (Cái bọt biển) của Nguyễn Như Mỹ Ngọc tại Gallery Hà Nội, Đông Du, Q1, TPHCM.


 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Trung Quốc gây cơn sốt với phim võ hiệp kỳ tình  (25/07/2005)
Thần đồng âm nhạc Marc Yu  (25/07/2005)
“Chat với Mozart”  (25/07/2005)
Đồng bằng sông Cửu Long liên kết "4 nhà"  (25/07/2005)
Mô hình gia đình nào cho xã hội Việt Nam hôm nay?  (18/07/2005)
Làm “phi công” … dưới đất  (18/07/2005)
Khuynh hướng đầu tư của Nhật ở châu Á   (18/07/2005)
Chủng ngừa là hiệu quả nhất  (18/07/2005)
Trịnh Hòa - Người đến châu Mỹ trước Columbus  (18/07/2005)
Tôi mê tơ lụa Việt Nam   (18/07/2005)
Lắng nghe và thấu hiểu  (18/07/2005)
Thời của diễn viên nghiệp dư  (18/07/2005)
“Làm sách là ý tưởng và tốc độ”  (18/07/2005)
“Người trong cõi người” và niềm tin cuộc đời  (18/07/2005)
Gìn giữ tinh hoa văn hóa   (18/07/2005)