SGGP Official Website - Saigon VNN - Giữ lại hình ảnh sau cùng tốt đẹp
Giữ lại hình ảnh sau cùng tốt đẹp
10:55', 25/7/ 2005 (GMT+7)

Mỗi y tá phải nắm được nhiều kỹ năng phức tạp, có cái đầu biết suy nghĩ, có tri thức ở mức độ cao và hãy cố làm nhiều hơn khả năng sẵn có. Dẫu bệnh nhân không qua khỏi, sự chăm sóc tận tụy của y tá sẽ mãi in dấu trong tâm tưởng gia đình người bệnh, an ủi họ rất nhiều trước nỗi đau mất mát.

Đó là bài giảng y đức của bà Catherine Hoe Harwood, dạy nghề y tá tại Viện Đại học Western Ontario (công lập) ở thành phố London, tỉnh Ontario (cực Nam Canada) và Viện Đại học Trinity Western (tư thục) ở thành phố Langley thuộc tỉnh duyên hải British Columbia (phía Tây Canada). Bà cũng không quên kể cho sinh viên trải nghiệm bản thân, vì trước khi đứng trên bục giảng đại học, bà từng là một y tá.

Thuở mới vào nghề, Catherine phục vụ tại bộ phận chăm sóc đặc biệt (intensive care unit) và bệnh nhân của chị là ông Nolan, một viên chức ngân hàng vừa nghỉ hưu. Trong lúc chờ mổ bắc cầu để thông động mạch vành (coronary bypass) thì ông lên cơn đau tim. Ông hồi phục, mổ bắc cầu xong và được chuyển vào bộ phận của chị nhưng liền sau đó lại phát sinh những phức tạp mới.

Do huyết áp thấp suốt thời gian dài, chức năng lọc của thận suy yếu, ông Nolan phải cần tới kỹ thuật lọc qua màng bụng (peritoneal dialysis).
Để cứu ông, phải mổ bắc cầu lần nữa, rồi luồn một ống từ dưới háng lên để nong mạch máu tim (balloon pump catheter).

Tuy thế, đường dẫn máu xuống chân phải vẫn tổn thương, vài ngón chân bắt đầu hoại tử. Cuối cùng, trọn bàn chân phải thâm đen và lạnh ngắt. Để kéo dài mạng sống của ông, phải cắt bỏ nó. Trong phòng mổ, các bác sĩ phát hiện ra chân phải cũng bị hoại tử ngầm bên trong. Thế là đành tháo khớp, phế luôn cái chân ấy.

Sức khỏe ông Nolan ổn định thêm một chút trong tuần kế tiếp nhưng ông và gia đình cũng như y tá và bác sĩ, đều biết rõ rằng hồi chuông báo tử sẽ vang lên một ngày không xa. Mặc dù thể trạng ông lúc này quá thảm hại, Catherine quyết định sẽ giúp gia đình ông giữ lại mãi trong tâm tưởng hình ảnh cuối cùng của một ông Nolan tươm tất, đàng hoàng, đẹp đẽ.

Biết rằng buổi chiều gia đình ông sẽ vào thăm, từ đầu ca trực buổi sớm Catherine đã giúp ông lau mình, gội đầu, cạo râu. Chị còn cố cắt, tỉa mái tóc của ông giống như tấm ảnh mà có lần chị được thân nhân ông cho xem. Chị giúp ông nghỉ ngơi nhiều hơn để buổi chiều ông được tỉnh táo. Cuối cùng, chị nhờ một tốp y tá chuẩn bị các thứ cần thiết để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Gia đình ông Nolan đến nơi và được yêu cầu chờ đợi bên ngoài. Trong phòng, các y tá xúm lại giúp ông ngồi vào chiếc ghế có lắp bánh xe dành cho người già (geri-chair). Các ống truyền, dây nhợ đang gắn trên người ông được một tấm chăn phủ lên che giấu. Các thiết bị y khoa trong phòng cũng khéo ẩn mình sau mấy tấm màn được căng ra, kín kẽ. Gắn xong cho ông cặp kính, bấy giờ Catherine mới mở rộng cửa mời cả nhà người bệnh bước vào.

Sau nhiều tuần nằm viện, lần đầu tiên ông xuất hiện trước thân nhân trong tư thế ngồi, giữa căn phòng vừa biến đi vẻ ám ảnh nặng nề của ca bệnh nghiêm trọng. Ánh mắt long lanh, nụ cười tươi tắn, ông không có chút gì thê thảm của kẻ vừa liên tiếp vào ra phòng mổ và sắp xa lìa cuộc sống.

Vợ, con và cháu ông được nhìn thấy hình ảnh một người già đang ngả lưng thư giãn trên ghế. Họ cất tiếng cười thêm sức cho ông và trên má lặng lẽ tuôn xuống giọt nước mắt cảm động chứ không hề bi lụy. Catherine đâu được mục kích cảnh ấy. Khuất sau những tấm màn che chắn, chị còn bận theo dõi, kiểm soát các thiết bị y khoa đang nối liền với những dây, những ống gắn trên người ông Nolan.

Ông Nolan ra đi không đúng ca trực của Catherine. Mấy ngày sau, vừa đến cửa bộ phận chăm sóc đặc biệt, chị ngạc nhiên thấy con gái ông Nolan đang chờ. Thay mặt cả nhà, cô bày tỏ lòng biết ơn vì Catherine đã có sáng kiến giúp họ lưu giữ được lần cuối cùng hình ảnh một ông Nolan đường hoàng, đĩnh đạc chứ không phải một người bệnh suy kiệt, gần đất xa trời. Ấn tượng ý nghĩa ấy khiến cả nhà cô cảm thấy dễ chịu hơn và bình tâm đón nhận giờ khắc người thân yêu bước vào cõi vĩnh hằng.

DŨ LAN – LÊ ANH DŨNG

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Khi mâm cơm gia đình không tròn nữa  (25/07/2005)
Xu hướng chơi nhạc chuông ĐTDĐ  (25/07/2005)
Trực tiếp hay gián tiếp?  (25/07/2005)
Chân dung Hồ Cẩm Đào  (25/07/2005)
Cuộc chơi “không thể đọc nổi” (?!)  (25/07/2005)
Trung Quốc gây cơn sốt với phim võ hiệp kỳ tình  (25/07/2005)
Thần đồng âm nhạc Marc Yu  (25/07/2005)
“Chat với Mozart”  (25/07/2005)
Đồng bằng sông Cửu Long liên kết "4 nhà"  (25/07/2005)
Mô hình gia đình nào cho xã hội Việt Nam hôm nay?  (18/07/2005)
Làm “phi công” … dưới đất  (18/07/2005)
Khuynh hướng đầu tư của Nhật ở châu Á   (18/07/2005)
Chủng ngừa là hiệu quả nhất  (18/07/2005)
Trịnh Hòa - Người đến châu Mỹ trước Columbus  (18/07/2005)
Tôi mê tơ lụa Việt Nam   (18/07/2005)