Vụ tấn công bằng bom vào hệ thống giao thông công cộng ở Luân Đôn ngày 7.7 năm nay đã làm thay đổi nước Anh khá nhiều nhưng chỉ là bên trong, còn vẻ bề ngoài của dân chúng chẳng có gì khác trước.Vậy hãy thử tìm hiểu xem Luân Đôn và dân chúng ở đây thay đổi gì từ mấy tuần qua?
Ngay trong ngày bom nổ, đến hơn 6 giờ tôi mới đi về. Đi trên con đường The Strand ra quảng trường Trafalgar Square, nơi chính thức được coi là trung tâm thành phố, chỉ mất chừng mươi phút rảo bước. Ngay đầu đường Strand, tôi ngạc nhiên thấy dân chúng, đa phần là người Anh, vẫn ngồi uống bia vui vẻ ngoài đường vì vào mùa hè, các tiệm bia (pub) thường đặt ghế và bàn ngoài vỉa hè để có thêm khách.
|
|
Chiếc xe bus bị nổ ở Tavistock Square. |
Thực sự tôi không hiểu sao họ có thể vui thế được nhỉ! Người cười, người nói, cả nam lẫn nữ, bia cầm trên tay, bia để trên bàn. Không có gì cho thấy là chỉ mới buổi sáng thôi, Luân Đôn bị tấn công bằng bom làm chết hàng chục người. Ngó vào trong tiệm bia đó, tôi thấy khá đông người ngồi dán mắt vào màn ảnh truyền hình, không phải để theo dõi tin về vụ đánh bom, mà để xem một kênh thể thao nào đó như thường lệ.
Cuối tuần, ngày 9 và 10 tháng bảy, tôi chở gia đình đi có việc tại thành phố Dartford, nơi chúng tôi sống, cách Luân Đôn chừng 25 km về phía Đông Nam. Trường học trong thành phố vẫn có lễ hội cho học sinh với thịt nướng, bánh kẹo, ca nhạc, bóng bay v.v…
Thế nhưng, nói vụ đánh bom không làm thay đổi nước Anh là không đúng. Có vẻ như có hai luồng sinh hoạt cạnh nhau. Một bên là cuộc sống bình thường, thậm chí mang tính bướng bỉnh, bất chấp; một bên là những cuộc thảo luận sôi nổi về cách sinh hoạt sao cho tốt nhất, an toàn nhất trong một tình hình mới.
Trước hết xin nói về tính bướng bỉnh, không chịu khuất phục của dân Anh. Thành phố Luân Đôn kêu gọi dân chúng cứ dùng tàu xe bình thường. Nhiều nhà bình luận nói với dân chúng trên đài báo là “Cứ coi như không có bom gì cả” (Just ignore it!). Người ta nhắc nhiều đến tinh thần của Winston Churchill hồi những năm 1940-45 vào thế kỷ trước. Cần kể rằng người Anh dùng hình ảnh con chó Bulldog mặt dẹt, mũi to, rất ương bướng để mô tả vị cựu thủ tướng này. Gọi là chó không có nghĩa bôi bác như ở một số nền văn hóa khác mà hoàn toàn mang ý thân yêu. Nước Anh thời Churchill đã không chịu đầu hàng Hitler và chịu mọi gian khổ để chiến thắng.
Khác với Hoa Kỳ, nước Anh đã trải qua các vụ dội bom khủng khiếp của không quân Đức phát-xít thời Thế chiến hai mà không ai, kể cả Hoàng gia, chịu đi sơ tán. Gần như hàng ngày, các vụ “bão bom” (gọi là blitz) giết chết hàng nghìn người vào đêm nhưng cả thành phố vẫn lao ra dập lửa, cứu người bị thương, chôn cất người bị giết, dọn các các đống đổ nát, để ngày hôm sau đi làm bình thường.
Trong nhiều năm trước đây, các vụ đánh bom của Đội quân Cộng hòa Ailen (IRA) đã giết chết nhiều người ở nhiều nơi trên lãnh thổ Liên hiệp Vương quốc Anh. Cũng vì thế, người ta không phải là vô cảm mà đã chọn một tinh thần thách thức. Có những người viết cho báo rằng họ “quyết không để những kẻ khủng bố” buộc họ thay đổi lối sống tự do, dân chủ và phóng khoáng. Bởi tự thay đổi lối sống thì hóa ra là chịu thua sao?
Tuy vậy, bên cạnh cuộc tranh luận nóng bỏng về nguyên nhân của các vụ đánh bom, về vai trò của những kẻ truyền đạo Hồi Giáo cực đoan, về cách nuôi dạy các thanh niên gốc di dân từ các cộng đồng gốc Nam Á (vì cả bốn kẻ đánh bom tự sát đều sinh ra và lớn lên ở Anh dù có gốc Pakistan) v.v... thì người ta cũng trao đổi công khai về các biện pháp an toàn.
|
Trong sinh hoạt, từ xưa tới giờ người Anh có tiếng là giữ khoảng cách và thậm chí hơi dửng dưng. Họ ưa cười mỉm hơn là ồn ào tranh luận như một số dân tộc khác ở châu Âu. Tính cách này được gọi là tính phlegmatic để chỉ dân Anh tức Englishmen-Ăng-lê (không phải British là dân Anh Quốc nói chung gồm cả các dân tộc khác như Scottish, Irish, Welsh v.v…) | Trước hết tôi để ý thấy các toa tàu trên đường đi làm hàng ngày vào ga London Charing Cross đều không còn thùng rác nên muốn bỏ một miếng giấy hay chai nước uống hết thì nay chỉ có cách bỏ vào túi mang về nhà. Cảnh sát cũng đứng nhiều hơn trước ga và trên đường. Báo đăng tin dân làm việc ở khu Tài chính Luân Đôn (City workers) nay mua xe đạp nhiều hơn để đi làm, tránh đi xe điện ngầm và xe bus.
Tiếp theo là ảnh hưởng đến kinh doanh. Dù du lịch Luân Đôn vẫn đông khách nhưng đến ngày 19.07 thì báo Financial Times đăng tin từ cơ quan du lịch VisitBritain rằng, số lần đặt phòng khách sạn ở Luân Đôn nay bị giảm vì vụ đánh bom. Nhiều du khách nước ngoài vẫn muốn đến các vùng khác của Anh và chỉ tránh Luân Đôn mà thôi.
Luân Đôn vẫn là một thành phố vô cùng đông đảo, sống động và mọi sinh hoạt kinh tế, văn hóa, thể thao v.v. vẫn tiếp diễn với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Vụ đánh bom 7/7 đã thay đổi phần nào cách nghĩ của dân chúng Luân Đôn mà thực ra tới ¾ nay là người gốc nước ngoài. Họ chú ý hơn đến vấn đề an ninh nhưng không vì thế mà lo sợ hay hoảng hốt.
Hoa được đặt ở những điểm xảy ra vụ nổ bom, các lễ tưởng niệm cũng diễn ra nhưng chỉ nghiêm trang chứ không đầy nước mắt như ở New York sau vụ 11/9. Khác với người Mỹ, người Anh cũng không muốn biến những nơi bị đánh bom thành chỗ thờ phụng hay đài tưởng niệm. Câu nói thường ngày vẫn là “Let’s get on with our life as usual” (Hãy cứ sống như chúng ta vẫn sống).
NGUYỄN GIANG (www.bbcvietnamese.com)
|