SGGP Official Website - Saigon VNN - Người giữ lửa ca trù
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tam
Người giữ lửa ca trù
16:42', 25/7/ 2005 (GMT+7)

“Tum, tum… cắc, cắc… tum, tum… hồng hồng, tuyết tuyết…”, làn điệu ca trù quen thuộc ấy ngày nào cũng vang lên trong căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Tam (Phó Chủ nhiệm CLB ca trù xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Tây). Người phụ nữ tuổi ngũ tuần đó nhiều năm nay âm thầm tình nguyện giữ lửa cho một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đang bị mai một dần.

  • Những đêm hội bên bờ ao sen

Bà Tam uốn nắn từng nhịp phách cho học trò trong lớp học ca trù. Ảnh: LÊ QUÝ

Bà Tam là con cháu dòng họ Nguyễn Duy - một dòng họ hát ca trù nổi tiếng của tỉnh Hà Tây. Cụ Nguyễn Thị Chản (mẹ bà Tam) từng là ca nương nức tiếng vào những năm 40 của thế kỷ trước. “Các anh trai của bà Tam cũng là những tay đàn ca tài tử lừng danh không chỉ trong tỉnh. Trước đây, gia đình họ là một gánh hát có tiếng” - anh Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Văn hóa xã Thượng Mỗ cho chúng tôi biết.

Lên 8 tuổi, bà Tam đã theo mẹ đi hát khắp nơi, khi lên Bắc Cạn, Hưng Yên…, khi xuôi vào Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh… Bà Tam nhớ lại: “Ngày xưa, nhiều người mê ca trù lắm. Mỗi khi nghe tiếng trống chầu, nam thanh nữ tú kéo nhau ra sân đình đông như trẩy hội. Hồi đó, xung quanh làng tôi có rất nhiều đầm sen. Vào những đêm trăng sáng, ngồi nghe ca trù ở cửa đình mà hương sen cứ bay ngào ngạt… Tôi yêu ca trù từ những đêm trăng như thế!”.

Hồi đó, đêm nào cô bé Tam cũng ngồi cạnh, nghe mẹ hát. Cô bé thích thú khi thấy mẹ xúng xính trong bộ áo nhà nghề (bằng trúc bâu, bên ngoài là áo the đen, quần trắng) và lên đồng theo từng câu hát. Lên 12 tuổi, cô bé Tam đã thuộc làu làu 36 làn điệu cổ của mẹ từ Tỳ Bà, Bắc Phản đến Cung Bắc...…

Thấy con ham mê ca trù, cụ Chản dồn tâm sức uốn nắn cho con từ cách cầm phách sao cho giòn đến cách lấy hơi, nhả chữ… “Đến phút lâm chung, mẹ còn gọi tôi vào, cầm tay đọc cho chép tất cả những làn điệu cổ rồi trao cho tôi bộ phách đã gắn bó với cụ cả đời” - bà Tam bùi ngùi nhớ - “Lâu nay, tôi tự nhủ lòng phải giữ lấy vốn cổ mà các cụ để lại. Không truyền nghề lại cho lớp trẻ thì thật có lỗi với tổ tiên”.

  • Ấm áp lớp học ca trù

“Bây giờ, nhiều người trong làng không còn mặn mà với ca trù. Bọn trẻ chỉ nỉ non, ỉ ôi với nhạc thị trường. Ngồi nhìn ca trù chìm vào quên lãng mà thấy đau lòng” - bà Tam nói. Quyết không để vốn cổ bị mai một, bà Tam đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã thành lập CLB ca trù. Rồi đích thân bà đứng ra tổ chức lớp học, dạy hát ca trù cho lớp trẻ. Người dân xã Thượng Mỗ ngày nào cũng thấy bà Tam - một phụ nữ gầy gò, nhỏ bé, đến từng nhà vận động già, trẻ tham gia CLB ca trù. Ban đầu, không phải ai cũng nhận thấy ý nghĩa của việc bà làm nhưng bà cứ kiên trì vận động, mãi rồi mọi người cũng hưởng ứng.

Giờ CLB ca trù của xã đã có hơn hai chục thành viên tham gia. Bọn trẻ trong làng nghe bà Tam rủ rỉ, dần dần cũng tìm đến học khá đông. “Nhiều cháu nhỏ còn trong độ tuổi ham chơi (8 đến 12 tuổi) nhưng đã theo học thì rất say như cháu Nguyễn Thị Vui, cháu Tạ Thị Linh, cháu Nguyễn Thị Ngọc...”- bà Tam vui vẻ kể. Trưa nào cũng vậy, sau mỗi buổi học ở trường, các cháu nhỏ lại ghé nhà bà Tam  “thử” một bộ phách,  trông rất nhà nghề. Hỏi tại sao thích học ca trù thì các cháu chỉ bẽn lẽn trả lời: “Chúng cháu thấy ca trù hay, với lại bà Tam dạy nhiệt tình nên muốn học”.

“Trước đây, việc truyền nghề cho người ngoài dòng họ bị cấm nhưng bây giờ đã đến lúc không thể giấu nghề được nữa” - bà Tam tâm sự.
Hàng ngày, bà tận tình uốn nắn các cháu nhỏ từng lời ca, từng nhịp phách. Ban đầu là những làn điệu quen thuộc như “Hồng hồng, tuyết tuyết”, “Khen ai khéo vẽ” rồi khó hơn với “Đêm chia lửa”, “Ông già điên”... Mỗi khi các cháu thuộc và hát trơn tru một làn điệu, bà Tam thấy mình như trẻ lại. Bà Tam kể trong sự vui mừng không giấu giếm: “Cháu Vui (8 tuổi) bây giờ cũng đã biết hát nói, hát huê tình rồi đấy mấy anh ạ!”.

Còn anh Nguyễn Văn Thành cho chúng tôi biết: “Nhờ có bà Tam mà dần dần người dân trong xã đã nhận được giá trị của vốn văn hóa cổ mà cha ông để lại”. Đền thờ bà tổ nghề ca trù của xã vừa được nhân dân quyên góp tiền tu sửa lại. Ngày 21-12-2004, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cũng đã cấp bằng chứng nhận xã Thượng Mỗ là địa chỉ văn hóa dân gian và giao lưu ca trù. Đối với bà Tam, không niềm vui nào bằng việc hoàn thành tâm nguyện cả đời mình.


XUÂN ĐÔNG

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Quảng Trị với “Du lịch hoài niệm”  (25/07/2005)
Khi nông dân làm... “hàng hiệu”  (25/07/2005)
Thương hiệu và chỉ dẫn địa lý nông sản   (25/07/2005)
Câu cá ở hồ Xuân Hương  (25/07/2005)
Có khả thi?  (25/07/2005)
Người Luân đôn vẫn sống bình thường  (25/07/2005)
Diệu kỳ tiếng hát ru Việt Nam (*)  (25/07/2005)
Từ Live Aid đến Live 8  (25/07/2005)
Trung tâm tuyệt mật AB  (25/07/2005)
Giữ lại hình ảnh sau cùng tốt đẹp  (25/07/2005)
Khi mâm cơm gia đình không tròn nữa  (25/07/2005)
Xu hướng chơi nhạc chuông ĐTDĐ  (25/07/2005)
Trực tiếp hay gián tiếp?  (25/07/2005)
Chân dung Hồ Cẩm Đào  (25/07/2005)
Cuộc chơi “không thể đọc nổi” (?!)  (25/07/2005)