Sẽ đến một mùa xuân…

SGGP
Hồi tôi mới về cơ quan, chị đã làm ở đó gần tròn năm rồi. Đám lóc nhóc tuổi 20-21 tụi tôi đứa nào cũng ngưỡng mộ chị vì chị sắc sảo, thông minh, làm việc tốt nên thường được sếp khen.

Sẽ đến một mùa xuân…

Chị hơn bọn tôi đến 4-5 tuổi, không đẹp nhưng rất hiện đại. Cái dáng dong dỏng, đầu luôn ngẩng cao, buớc chân nhẹ nhàng uyển chuyển như những bước nhảy tango. Mà chị nhảy cũng đẹp thật. Thỉnh thoảng vẫn “lên sàn” cùng nhóm bạn phong trào cũ. 

Có vẻ như mọi thứ đối với chị đều không có gì đáng phàn nàn, không có gì phải vội vã với cái tuổi 25. Công tác chung với nhau 5 năm, rồi 10 năm, nhiều đứa trong nhóm chúng tôi lần lượt “theo chồng bỏ cuộc chơi”, chị vẫn một mình đi về căn phòng tập thể sạch sẽ tinh tươm nhưng thiếu vắng hơi ấm của một người đàn ông và tiếng cười của con trẻ. Những buổi tụ tập ăn uống, ca hát ở phòng chị những năm trước giờ cũng thưa dần, chỉ thỉnh thoảng có mấy chị bạn tạt qua chơi ngày cuối tuần rồi cũng vội vội vàng vàng về lo cơm nước cho chồng con. Chị lại lủi thủi một mình với cái tivi và những quyển sách. Chị vẫn có vẻ bình thản, như không có gì phải vội dù không ít người bóng gió xa xôi về cái tuổi tứ tuần của chị. Chị vẫn nói cười, nhưng khuôn mặt dường như đượm một chút suy tư. Có người ngỏ ý mai mối nhưng chị vẫn cứ cười nhẹ tênh: “Chuyện gì đến sẽ đến”. Thỉnh thoảng bạn bè mừng rơn khi bắt gặp má chị thoáng hồng lên với một ai đó hoặc hồi hộp khi biết đang có một hình bóng nào đó lướt qua, để lại cho chị những đêm trằn trọc…

Rồi 5 năm nữa lại trôi qua. Thêm 5 mùa xuân nữa lần lượt đến. Thời gian dường như ít để lại dấu ấn nơi chị, chỉ khi nhìn gần mới thấy vài nếp nhăn ở khóe miệng, khóe mắt được che rất khéo bằng một lớp phấn nhạt. Khuôn mặt tươi rói với cái miệng hay cười ngày xưa đôi khi phảng phất một nét buồn. Chị vẫn lắc đầu mỗi khi ai đó bóng gió chuyện lứa đôi, nhưng lại khéo léo giấu một tiếng thở dài. Chị  vẫn đi về từ cơ quan đến căn phòng tập thể của mình nhưng những bước chân chậm rãi và dè dặt hơn. Không còn những bước tango của ngày xưa…

5 năm nữa lại trôi qua. Chị nhận quyết định nghỉ chế độ 3 tháng trước khi chính thức nghỉ hưu. Có lẽ chị không bất ngờ, chỉ cảm thấy… tủi tủi một chút, còn mấy đứa bọn tôi có người cảm thấy buồn buồn, thiếu thiếu, có người thấy xót xa, có người lại có cảm giác như mình… có lỗi. Ngần ấy năm công tác cùng nhau, chúng tôi quen nhìn chị vui vẻ nói cười, quen với hình ảnh chị đầu luôn ngẩng cao kiêu hãnh và cười xả ga với những chuyện tiếu lâm của chị nhưng ít ai cảm nhận được hết nỗi cô đơn trống trải mà chị phải đối mặt khi chỉ có một mình trong căn phòng vắng đằng đẵng bao nhiêu năm trời…

Từ ngày chị nghỉ hưu tôi bỗng nhận ra mình hay chọn con đường về nhà ngang qua khu tập thể của chị và bao giờ cũng ngước nhìn căn phòng trên tầng cao có cửa sổ luôn sáng đèn. Ước gì một ngày nào đó tôi bắt gặp trên khung cửa sổ đó có hai mái đầu kề sát nhau… Phải đó!, ước gì…

YẾN NHI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Vỉa hè bị lấn chiếm phức tạp - người dân nghi ngờ có bảo kê

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TPHCM với mức độ ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là các “phố nhậu” ở những tuyến đường từng được cam kết chấn chỉnh, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, về thực trạng bức xúc này.

Quy hoạch

Tin buồn