SGGP Official Website - Saigon VNN - Âm vang tiếng gà gáy
Âm vang tiếng gà gáy
10:8', 27/1/ 2005 (GMT+7)

Nhà tôi ở phố, tối ngày nghe tiếng ồn, tiếng xe Honda gầm rú, tiếng nhạc gào thét từ băng đĩa. Bất chợt, một buổi sớm tỉnh giấc, nghe đâu đó một tiếng gà gáy, bỗng xao xuyến trong lòng. Rồi lại tiếng con gà đó gáy trong giấc ngủ trưa... ôi! Sao hạnh phúc lại đến bất chợt như thế với một người sống ở phố phường như tôi. Chiều hôm đó, tôi đi quanh khu phố mình ở để tìm và cám ơn con gà. Tôi đã tìm thấy. Đó là con gà của bác Năm ở miền Tây mới đem lên, đang úp trong một cái bu trước nhà, không xa nhà tôi mấy. Bác Năm già yếu rồi, lên ở với anh con trai út những ngày cuối đời nhưng bác nhớ quê nên đem theo con gà để nghe nó gáy!

Chiếm giữ Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975. Ảnh: VĂN BẢO.

Viết đến đây tôi chợt nhớ, khi xưa ở Hà Nội, Ca Lê Hiến - nhà thơ của xứ dừa Bến Tre - trong thời gian tập kết nhớ quê đã làm một tập thơ lấy tên “Tiếng gà gáy”. Tập thơ ấy được xuất bản năm 1961 trong thơ đó có bài “Tiếng gà gáy”. Những câu thơ về tiếng gà gáy của Hiến đã làm say lòng bao thanh niên trí thức Hà Nội - vốn là đất của thơ - lúc đó:

Anh không nằm mơ, anh đang thức đấy
Cớ làm sao nghe tiếng gà vọng gáy
Bỗng tìm em tay chạm phải vách tường.
Cứ ngỡ là vách lá quê hương

Tiếng gà gáy xa, canh ba có phải
Con sông quê hương đang chảy nước ròng
Ta xa nhau đã là năm thứ bảy
Nhưng lòng em là con nước đầy sông...

Tiếng gà gáy với người xa quê như Hiến, vào những năm đất nước chia ly, như cứa vào “chỗ da non nhất của lòng người...” (Chế Lan Viên) làm lay động cả không trung.

Cũng vào cái năm thứ bảy Hiến xa quê, năm 1961, trong bài thơ xuân đầu năm, nhà thơ Tố Hữu cũng nhắc đến tiếng gà:

Gà gáy sáng. Thơ ơi, mang cánh lửa
Hãy bay đi! Con chim kêu trước cửa
Thêm một ngày xuân đến. Bình minh
Cành táo đầu hè quả ngọt rung rinh...

Thì ra, tiếng gà gáy đã thấm vào hồn bao thế hệ người Việt chúng ta, vui buồn đều có nó. Giống gà ơi! Nếu các ngươi biết rằng, trong tiếng gáy của mi có sắc màu trên bức tranh ngày Tết, mi có quyền tự hào lắm chứ:

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

                              (Hoàng Cầm)

Và khi dân tộc bước vào trang sử mới, trang sử kinh tế thị trường, có thật-giả, trắng-đen, có mồ hôi và nước mắt; có nhục, có vinh... nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện cũng mượn tiếng gáy của gà để thức tỉnh:

... Gáy lên đi, gà ơi!
Cho đời rộn lên, người người tỉnh thức
Bớt si mê trong cơn lốc thị trường
Bớt chìm đắm trong ao tù quan lại
Cho con người đứng thẳng lên
Không quỳ gối thờ đô la
Không cúi đầu trước quyền lực
Gáy vang lên, hỡi gà ơi!

Lê Phú Khải

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Gìn vàng giữ ngọc  (27/01/2005)
Mỹ đã sa chân như thế nào?  (27/01/2005)
Đô thị đẹp nhất Việt Nam   (27/01/2005)
Nụ cười chiến thắng trong thơ Trần Quang Long  (26/01/2005)
Con đò...chờ đủ chuyến  (26/01/2005)
Lạc quan vào năm 2005  (26/01/2005)
Xứng đáng vai trò “vì cả nước, cùng cả nước”  (26/01/2005)