Nadal quay lại ở Montreal, cả thế giới thở phào...
Thông tin Rafael Nadal sẽ quay trở lại thi đấu ở Rogers Cup - Montreal Masters 1000 sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi vì chấn thương đã gối đã được HLV Toni Nadal (cũng là chú của Nadal) xác nhận. Phát biểu trên kênh truyền thanh Radio Marca, Toni Nadal nói: “Rafa sẽ chơi ở Montreal. Đó là tin mừng cho tất cả chúng ta. Nhưng có một vấn đề khác mà chúng ta phải lưu ý: Cậu ấy đang ở phong độ nào! Tôi nghĩ là Nadal vẫn chưa đạt đến phong độ cao nhất. Cậu ấy đã luyện tập một thời gian đáng kể, nhưng vẫn chưa thể cố quá nhiều”.
Chắc chắn, Nadal sẽ không thể nhanh chóng lấy lại phong độ và đẳng cấp cao nhất của mình. Nhưng mục tiêu của anh có phải là bảo vệ ngôi vô địch ở Montreal? Hoàn toàn không phải như vậy. Như Toni Nadal nói: “Hiện không có mục tiêu cụ thể đặc biệt cho lần đầu tiên trở lại của Nadal. Vấn đề chỉ là tìm lại phong độ, đạt được khả năng tốt nhất khi tham gia US Open 2009”.
Nghĩa là, đừng mong chờ Nadal quá nhiều ở giải đấu tại Montreal (Canada) - sẽ diễn ra vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, cũng nên trông chờ anh “ một chút” (một chút thôi!) ở US Open 2009. Chắc chắn, chỉ có sự hiện diện của anh, “thế độc tôn” của Roger Federer thời gian qua mới có thể bị đe dọa. Khi một “người hùng” gần đây quay trở lại, cả thế giới thở phào…
|
|
Rafael Nadal chắc chắn quay trở lại ở Montreal |
Tại sao cả thế giới lại thở phào khi Nadal quay trở lại? Điều đó hóa ra khá đơn giản - khi Federer đã vươn đến tầm mức “huyền thoại của mọi huyền thoại”, chắc chắn sẽ có một số người có cảm giác “chán ngấy” khi nhìn thấy anh tranh đoạt quá nhiều vinh quang một cách dễ dàng. Cho đến thời điểm này, Federer vẫn có thể giành thêm nhiều kỷ lục khác, nhiều danh hiệu Grand Slam khác, nhưng anh nên làm điều đó “ngay trước mũi” của Nadal, bằng cách đánh bại Nadal. Đó mới chính là điều “hoàn mỹ” nhất mà cả thế giới mong muốn.
Để có được những “sự kiện trọng đại” như vậy, Nadal phải sớm tìm lại phong độ và quay trở lại. Anh phải tái khẳng định mình là cái “thế lực thách thức Federer lớn nhất”. Trật tự “hai cực Federer - Nadal” vẫn hơn là “trật tự đơn cực Federer”…
Roddick trở lại ở Washington, người Mỹ vui sướng...
Andy Roddick - niềm hy vọng số 1 của nước Mỹ ở mọi giải đấu - cũng đã sẵn sàng xách vợt quay trở lại sân đấu. Anh tham gia giải Legg Mason Tennis Classic (đang diễn ra Washington, Mỹ) sau một thời gian dài nghỉ dưỡng vì chấn thương hông - kể từ trận chung kết Wimbledon 2009 với Federer.
Roddick đã hồi phục hoàn toàn thể lực, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của mình ở Washington. Hôm thứ hai rồi, Roddick có tuyên bố anh đã không còn gặp vấn đề gì với cái hông của mình nữa. Roddick cho biết: “Tôi cảm thấy thể lực của mình đang rất tuyệt vời. Tôi không muốn tạo ra sai sót khi quay trở lại với giải Tour, do vậy, tôi đã phải chờ đến khi tôi có cảm giác rằng bản thân đã được chuẩn bị một cách đầy đủ nhất”.
|
|
Andy Roddick sẵn sàng cầm lại cây vợt |
Không có Roddick, trong những ngày qua, người Mỹ đành “tạm vui duyên mới” với những tên tuổi “nhỏ bé” như kiểu Robby Ginepri, Sam Querrey, John Isner. Nhưng… liệu có gì là lâu bền. Có thể Isner đã tái nở hoa mai đến lần thứ 3, có thể Querrey là một tay vợt đầy tiềm năng của nước Mỹ, có thể cả Isner cũng đang có những bước tiến bộ rõ ràng, liệu họ có phải là những người có khả năng nhất trong việc gồng gánh hy vọng cho nước chủ nhà ở US Open sẽ diễn ra vào cuối tháng này?
Hoàn toàn không! Chỉ có Roddick, người đã lọt đến chung kết Wimbledon 2009 và tự khẳng định rằng: ước mơ tranh đoạt Grand Slam vẫn còn cháy bỏng trong trái tim cằn cỗi của anh. Vậy nên, đây chính là lúc cả nước Mỹ vui sướng và dậy sóng. Họ không chờ đợi nhiều ở Washington, nhưng New York thì…
“Đây là một khởi đầu cho chuyến hành trình tiến thẳng đến US Open”, Roddick tâm sự, “Tôi rất mong muốn sẽ có một khởi đầu tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ sẽ là tự tin thái quá nếu đặt nặng mong chờ ngay vào trận đấu đầu tiên sau một tháng trời.
Mọi chuyện chỉ nên là: nếu tôi vượt qua một hoặc hai trận đấu đầu tiên, có lẽ khi đó chúng ta có quyền mơ mộng xa hơn”. Nếu Roddick vẫn thể hiện được bản thân như trong giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7 - khi anh phiêu lưu đến tận trận chung kết Wimbledon, “tim đập rộn ràng và 10 phút sau trận đấu vẫn nhận ra rằng mình đã góp mặt trong một sự kiện đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất”, thậm chí “không nhận ra cái chấn thương hông đang hành hạ mình”, người Mỹ sẽ vui sướng. Và nếu anh đăng quang, nước Mỹ sẽ nổ tung.
ĐỖ HOÀNG |