Thư nước Mỹ

Thảm kịch đầu thu

Trời thu đến, vạn vật cỏ cây nhẹ nhàng chuyển mình để hướng đến tiết trời đẹp nhất trong năm của nước Mỹ. Nhiều lễ hội chào thu đã được tổ chức trên tất cả các tiểu bang của xứ cờ hoa. 

 

Tiểu bang Navada cũng thế và Las Vegas - “thủ đô” giải trí của thế giới tràn ngập các sự kiện chào đón mùa thu năm nay. Với nguồn lợi khổng lồ đem về, Las Vegas gần như là “pháo đài” kiên cố cho sự an toàn với lực lượng an ninh dày đặc - đã luôn là điểm đến hấp dẫn và an toàn cho người dân bản địa và du khách khắp năm châu. 

Vậy mà đêm qua, thảm kịch tồi tệ nhất nước Mỹ đã xảy ra tại một nơi không ai có thể ngờ đến, và kịch bản của cuộc thảm sát này cũng không thể giống bất kỳ cuộc thảm sát bằng súng nào từng xảy ra ở nước Mỹ hay ở đâu trên thế giới này, đã khiến ít nhất 59 người chết và hơn 500 người bị thương. Một cuộc thảm sát mà người dân Mỹ gọi là “lớn nhất lịch sử nước Mỹ”. Hàng ngàn người chỉ trước đó đang tung hứng với những giai điệu bất hủ của các ca khúc đồng quê, để rồi hoảng loạn, sợ hãi tột cùng, phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp nhất mà trong cả cuộc đời không ai dám nghĩ đến. Những tràng đạn vang lên liên tục mà tất cả cứ ngỡ rằng đó là tiếng pháo chào mừng đâu đó, nhưng thực ra là tiếng gọi của thần chết đã cận bên.  
Thảm kịch đầu thu ảnh 1 Tin tức về vụ thảm sát Las Vegas xuất hiện tràn ngập từ nhà riêng đến nhà ăn công cộng
 Ngay lập tức, phóng viên các cơ quan truyền thông Mỹ nhập cuộc để mô tả lại cuộc thảm sát kinh hoàng này. Nhiều bài viết rơi nước mắt từ những cuộc trò chuyện nhanh với những người trong cuộc. Những cái tít đầy biểu cảm như  “Tôi mới 18 tuổi, tôi không nên phải nhìn thấy những cảnh tượng như thế”, “Nếu chúng tôi thức dậy, chúng tôi có thể chết đi” (ABC News), “Chỉ một phút là Rock, sau đó là Thế chiến III” (NBC News)… Lisa Fine, người đã tham dự cả ba đêm của Route 91 Harvest, đã ở trong khu vực VIP, nói rằng cô đã trải qua “điều đáng sợ nhất từng xảy ra trong toàn bộ cuộc đời tôi”. Một khán giả khác chứng kiến thảm sát tại Las Vegas chỉ còn biết tự nhủ: “Tôi sẽ không chết. Tôi cần phải về nhà để gặp con gái tôi”. Trong số những nạn nhân xấu số, có những câu chuyện thật đau  lòng. Như một nam y tá đến Las Vegas dự đám cưới và cũng đến dự lễ hội âm nhạc. Khi tiếng súng của kẻ thủ ác rền vàng, anh đã vội nắm lấy tay và che chắn cho một người phụ nữ rời nhanh khỏi khu vực nguy hiểm nhưng đã bị trúng đạn nằm xuống; hay một quân nhân từng tham chiến tại Afganistan và trở về an toàn, nhưng cũng không tránh được “đường tên mũi đạn” ngay trên chính quê hương mình; và thêm nữa, một nữ cảnh sát xinh tươi tràn đầy năng lượng đang làm nhiệm vụ của mình tại hiện trường cũng đã ngã xuống trong những loạt bắn đầu tiên. 
Nước Mỹ giờ đây đang trải qua cảm giác sốc thực sự. Người dân ở khắp nước Mỹ bàn suốt về cuộc thảm sát ở Las Vegas. Cả nước Mỹ treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, người dân Mỹ vẫn phải tiếp tục tiến lên, như cách mà họ mạnh mẽ vượt qua ngày đen tối 11-9. Như tại trường tôi học, chiều nay vẫn tổ chức lễ hội bia Đức, chiều mai lễ hội nhạc Jazz, ngày mốt thì lễ hội ẩm thực Mexico. Và tất nhiên, an ninh được ưu tiên hàng đầu, lượng sinh viên cũng sẽ giảm đáng kể về sự ám ảnh của cuộc thảm sát tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.

Tin cùng chuyên mục