Thành phố vươn lên

Thành phố vươn lên

1. Khi còn nhỏ, tôi thích nghe những câu chuyện về Sài Gòn, những câu chuyện về một thời sung túc của gia đình, dòng họ... Mẹ tôi kể: “Hồi đó, ông bà ngoại mày hễ được tin có đoàn hát nào hay đang diễn ở Sài Gòn là bao xe ngựa đi xem cả tuần lễ ...”.

Còn tôi vẫn hãnh diện với bạn bè là được sinh ra ở “Bệnh viện Từ Dũ trên Xì Gòn. Sau đó, ba tao bao tắc xi chở mọi người về tới nhà luôn”. Cho đến khi tôi mười tám, tôi cũng chỉ biết Sài Gòn với ngần ấy những câu chuyện cũ mặc dù gia cảnh đã khác xưa rất nhiều. Tôi rất vui khi ai đó “đi Xì Gòn về” cho một ổ bánh mì to, do đường sá xa xôi nên chiếc bánh méo mó nhưng vẫn còn mềm với một mùi thơm lừng lựng hấp dẫn.

Thành phố vươn lên ảnh 1
Sinh viên ngồi ôn bài trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp. Ảnh: CAO THĂNG

Tôi tưởng tượng Sài Gòn chắc phải rất rực rỡ với toàn những con người sang trọng... Khi mẹ tôi trao số tiền để hôm sau tôi lên thành phố nhập học (trong số tiền này có cả tiền bán một con chó đang nuôi ở nhà) và căn dặn: “Tiền bạc nhớ cất cẩn thận! Xuống Sài Gòn mà lơ tơ mơ là mất như chơi...

Không tin ai hết, nghe hôn? Ráng học đó, chớ có thấy người ta ăn chơi mà bắt chước cặp bè cặp lũ, bỏ bê học hành...”. Trong chuyến xe lắc lư lên thành phố, tôi vẫn tự hỏi Sài Gòn sẽ như thế nào?

2. Những ngày đầu ở Sài Gòn, tôi một mình một ngựa... sắt, tay cầm bản đồ rong ruổi khắp nơi. Tôi đến những nơi mà tôi cho là nổi tiếng, cần phải biết như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Thảo Cầm viên... và cả nơi tôi được sinh ra nữa. Tôi đến, chỉ dừng xe ngắm nhìn mà tuyệt nhiên không vào bên trong bất cứ nơi nào nhưng trong lòng rất thỏa mãn: À, Sài Gòn là vậy. Đẹp! Nói chung là đẹp... hơn dưới quê tôi nhiều (?!). Tôi đạp xe mà nghêu ngao hát: Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!...

Nhớ lời mẹ dặn, tôi lao vào học. Thành phố có một nơi mà “không biết thì mất nửa đời sinh viên”: Thư viện tổng hợp. Tôi nhìn thấy tôi nơi những bạn bè khác, từ tứ phương đổ về đây ăn học. Bài học đầu tiên nơi đất Sài Gòn với tôi là: phải vươn lên! Tôi nhớ những khi chờ mẹ gửi tiền lên, trong túi chỉ còn một ngàn đồng, mua ổ bánh mì không, ăn và uống nước cho no bụng, đủ sức học bài tới khuya.

Sài Gòn cũng dạy tôi không phải cuộc sống toàn bích một màu tươi đẹp mà có cả những mảng tối đan xen. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những “thầy chích” trong những góc khuất hay có những cô gái đứng ở góc đường cười cợt mời gọi.

Cuộc sống Sài Gòn làm tôi tỏ mắt và buộc tôi phải có sự lựa chọn khôn ngoan. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự cố gắng vươn lên: cô bé bán khoai đậu 3 trường đại học; những bác xích lô gò lưng để nuôi con ăn học; những vị tiến sĩ trẻ miệt mài với những công trình...

Tôi còn nhìn thấy cả ước mơ, nỗi niềm của những người lao động nghèo bới rác, bán vé số, bán xôi... Họ cũng đang sống có trách nhiệm và cố vươn lên. Thành phố cuồn cuộn sức sống, tất cả rạo rực vươn lên, bứt phá thì không lẽ gì mình lại đâm đầu vào những mảng tối đang bị loại trừ kia.

Tôi cũng “cặp bè cặp lũ” với bạn bè nhưng để hiến máu nhân đạo, đi bộ đồng hành vì người nghèo, tham gia các phong trào tình nguyện... Những ngày vui vẻ, sôi nổi vì biết sống!
 
3. Tôi vẫn đang ở Sài Gòn nhưng có lẽ không định cư mà sẽ quay về quê làm việc. Sài Gòn đã trở nên thân thương, một nơi để sống và trưởng thành với những người trẻ tứ xứ đổ về. Trong ký ức và trong hành trình vào đời của tôi chắc chắn có một khoảng rất xanh, rất đẹp của những ngày biết vượt qua khó khăn, cố gắng trong học tập, sống tích cực và trưởng thành ở nơi đây...

Tôi phải gọi Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là gì nhỉ? À, Thành phố vươn lên!

Tin cùng chuyên mục