Thế giới triết lý anime Nhật Bản

Ít nhất ba tờ báo Mỹ (BusinessWeek, New York Times, Christian Science Monitor) đã gần như cùng lúc viết về sự bùng nổ của công nghiệp truyện tranh - hoạt hình Nhật Bản (tháng 6-2005). Không nói đâu xa, thử đến bất kỳ nhà sách lớn nào ở Việt Nam, bạn cũng có thể dễ dàng tìm được một quyển truyện tranh hoặc băng hình phim hoạt họa Nhật Bản.

  • Ảnh hưởng toàn cầu

Đạo diễn Hayao Miyazaki.

Theo BusinessWeek (27-6-2005), doanh thu vé và DVD phim hoạt hình Nhật (anime) có thể vọt lên 5,2 tỷ USD, tính toàn cầu, trong năm nay. Chỉ video game, đồ chơi và các hình thức ăn theo anime đã có thể đạt khoảng 18,5 tỷ USD, tính riêng thị trường Nhật. Anime còn tràn vào Hollywood cũng như thời trang cao cấp.

Chính John Lasseter (Phó Chủ tịch điều hành Hãng phim hoạt hình Pixar Animation Studios) thừa nhận anime “có ảnh hưởng cực rộng” và người ta dự báo ảnh hưởng anime tiếp tục bùng nổ, trở thành một trong những sản phẩm xuất khẩu doanh có thu cao nhất của Nhật.

Ngôi sao sáng nhất công nghiệp anime Nhật hiện thời là đạo diễn Hayao Miyazaki. Phim Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away) của ông đã giành Oscar hạng mục phim hoạt hình năm 2003 và Mononoke Hime (Princess Mononoke) của ông được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá cao kể từ ngày phát hành năm 1997.

Anime mới nhất của Miyazaki – Hauru no Ugoku Shiro (Howl’s Moving Castle) – vừa được chiếu tại thị trường Mỹ ngày 17-6-2005. Cả ba phim trên, tung ra từ lò Studio Ghibli của Miyazaki, đều có mặt trong 5 phim doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Nhật Bản.

Người ta yêu phim của Miyazaki đến mức lập một công viên chủ đề (gọi là Viện bảo tàng Ghibli) gần Tokyo để du khách có thể thấy hậu trường sản xuất anime của Miyazaki. Và Miyazaki chỉ là một phần trong hiện tượng văn hóa anime, một hiện tượng từng hình thành cách đây vài thập niên với một trong những bộ phim kinh điển mang tên Astro Boy (năm 1963) của đạo diễn Osamu Tezuka (phim anime nhiều tập đầu tiên được chiếu trên truyền hình Nhật).

Điều bất ngờ là Tezuka đã đặt những viên gạch nền đầu tiên cho anime Nhật bằng cách nghiên cứu các nhân vật trong truyện phim Disney (vịt Donald, nai Bambi, chuột Mickey…). Một trong những tác phẩm xuất sắc của Tezuka là Kimba - Sư tử trắng (mà nhiều người tin rằng đó là nguồn cảm hứng cho The Lion King của lò Walt Disney).

Hiện tại, anime là ngành kiếm bộn bạc nhất trong công nghiệp giải trí Nhật với những tên tuổi như Katsuhiro Otomo (hồi năm 2004 tung ra Steamboy, sau thành công mang tính dấu ấn với Akira năm 1988) hoặc Mamoru Oshii (tác phẩm Innocence được đánh giá cao tại LHP Cannes 2004). Nhiều trò chơi video thu được hàng tỷ đôla như Yu-Gi-Oh hay Pokémon đều có nguồn gốc từ anime. Xin mở ngoặc, anime liên quan gần gũi với manga (truyện tranh) mà hiện thời vẫn lan rộng trong văn hóa Nhật cũng như nhiều nước châu Á.

Tuần báo manga Shonen Jump bán được 3 triệu bản/kỳ – bằng lượng phát hành của truyện tranh Marvel (Mỹ) tiêu thụ trong một tháng. Và nếu có dịp tản bộ ở khu Akihabara (Tokyo), bạn có thể thấy hàng trăm người bán rong mời chào DVD anime. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ, đến nay, chưa có một hãng anime nào có tên tuổi được biết nhiều như Walt Disney hoặc Pixar của Mỹ.

Và một doanh số 273,5 triệu USD như của Pixar (năm 2004) vẫn là điều không tưởng đối với nhiều hãng anime Nhật. Hiện có khoảng 440 studio anime, từ hãng lớn như Studio Ghibli của Miyazaki (150 nhân viên) đến những cơ sở nhỏ (mang tính hộ gia đình) chỉ có hai người. Dù vậy, thành công của công nghiệp anime là điều không thể phủ nhận và có lẽ ít người biết rằng hai tập phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino thật ra là mô phỏng từ anime Nhật.

  • Và hơn thế nữa

Cảnh trong Hauru no Ugoku Shiro (Howl’s Moving Castle).

Nguyên nhân khiến công nghiệp anime Nhật chưa thể so với công nghiệp hoạt hình Mỹ là trình độ quản lý kém. Hơn nữa, như BusinessWeek cho biết, số họa sĩ anime bỏ nghề ngày càng tăng.

Trong 5 năm qua, số họa sĩ anime giảm còn 3.000 người so với 3.500. Lý do đơn giản là nghề anime – vẽ phim hoạt hình theo kiểu truyền thống – tốn nhiều công nhưng thu nhập thấp (một cảnh vẽ có khi mất đến 30 phút nhưng chỉ được trả 2 USD, có nghĩa một họa sĩ anime kiếm trung bình vỏn vẹn 700 USD/tháng).

Để duy trì, nhiều hãng anime đã thuê người nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines). 1.000 họa sĩ tại studio Dongwoo Animation (lớn nhất Hàn Quốc) đã thực hiện hầu hết công đoạn cho phiên bản màn ảnh rộng cũng như phiên bản truyền hình của phim Yu-Gi-Oh, theo hợp đồng với hãng Nhật Konami Corp. 2/3 số hãng anime hàng đầu Nhật đã đổ quân sang Hàn Quốc. Có vài tín hiệu thay đổi trong làng công nghiệp anime Nhật.

Hãng Yumeta hiện sẵn sàng trả lương tối thiểu 1.150 USD/tháng cho họa sĩ giỏi nghề và lương tiếp tục tăng theo từng năm. Production I.G. cho biết họ cũng áp dụng chế độ lương tưởng thưởng, theo đó, một số cây cọ kỳ cựu có thể kiếm được 180.000 USD/năm. Từng thờ ơ với công nghiệp anime, Chính phủ Tokyo bây giờ đã có kế hoạch tăng gấp 5 lần xuất khẩu anime, đạt 13,8 tỷ USD/năm, đến trước năm 2010 và công nghiệp anime cũng dần được trọng thị không thua gì công nghiệp xe hơi hoặc công nghiệp điện tử.

Phần mình, các hãng anime lớn vài năm gần đây đã móc nối với các hãng Mỹ để tiếp cận thị trường hải ngoại. Studio Ghibli (thành lập năm 1985) đã hợp tác với Walt Disney, trong khi Production I.G. bắt tay với DreamWorks.

Dù thế nào, ở góc độ tích cực, anime (hoạt hình) cùng manga (truyện tranh) đã rất thành công trong truyền bá văn hóa Nhật ra nước ngoài cũng như quảng bá giá trị văn hóa đất nước bằng những tên tuổi vang danh trong đó có Hayao Miyazaki, người tung ra những bộ phim pha trộn tài tình chất dân gian Nhật và văn hóa phương Tây, trong đó có cả việc sử dụng ngôn ngữ sáng tạo bay bổng vô tận khi dõi mắt về tương lai, theo lăng kính tương tự Jules Verne. Trong bài viết khen ngợi Miyazaki hết lời, cây bút bình luận điện ảnh A. O. Scott (New York Times) thậm chí cho rằng Miyazaki đã tạo ra một thứ triết lý cho văn hóa anime, với tính lạc quan trong cốt truyện luôn có cái kết có hậu, được diễn đạt qua trung gian ngôn ngữ cổ tích và được thể hiện trực tiếp bằng nét cọ hiện đại…

ĐOAN THƯ

Có bao nhiêu loại anime?

Một trong những nét đặc thù của anime Nhật là hình vẽ mắt to, xuất phát từ ảnh hưởng của đạo diễn huyền thoại Osamu Tezuka, người cho rằng mắt to giúp dễ thể hiện cảm xúc-tâm lý nhân vật. Anime có thể được phân thành ba hình thức chính: 1/Phim màn ảnh rộng; 2/OVA (Original Video Animation), thường là dạng thức tương tự phim truyền hình nhiều tập nhưng độ dài mỗi tập gần tương đương phim màn ảnh rộng và được sản xuất dưới dạng băng video chất lượng cao; 3/Phim anime truyền hình nhiều tập (phim ngắn, mỗi tập khoảng 23 phút để chen quảng cáo khi chiếu truyền hình và một bộ thường có 26 tập). Có nhiều loại anime: Seinen (cho đối tượng người lớn); Shonen (cho con trai); Shojo (cho con gái); Mecha (nhân vật chính thường là người máy); Móe (nội dung lãng mạn); Shonen-ai (ái tình đồng tính nam); Shojo-ai (ái tình đồng tính nữ)… Tất nhiên anime cũng có mặt trái, đặc biệt anime khiêu dâm, tạo ra nhiều thứ mốt bệnh hoạn (cuồng si các nhân vật nữ trong anime) trong giới trẻ Nhật Bản.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công an TP Cần Thơ lên tiếng việc bắt giữ một đạo diễn liên quan đến vụ án ma túy

Công an TP Cần Thơ lên tiếng việc bắt giữ một đạo diễn liên quan đến vụ án ma túy

Mới đây, mạng xã hội Facebook đang lan truyền nội dung đơn cầu cứu của một đạo diễn, kiêm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh về việc bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ, đánh đập vì liên quan đến một vụ án ma túy. Ngay sau đó, Công an TP Cần Thơ đã lên tiếng trả lời về vụ việc trên.