Hội nghị LHQ về chống biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch) cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận mang tên “Hiệp ước Copenhagen” vào phút chót sau những cuộc tranh luận nảy lửa tối 18-12. Tuy nhiên, Hiệp ước Copenhagen còn phải được 193 nước thành viên LHQ thông qua này chỉ mang tính chính trị thuần túy và được các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thừa nhận là không đủ mạnh để ngăn chặn Trái đất nóng lên.
Về tình trạng nóng lên toàn cầu: Hiệp ước Copenhagen quy định nhiệt độ Trái đất cần được giữ dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Về quỹ đóng góp: Các nước giàu cam kết 10 tỷ USD trong 3 năm từ 2010-2012 để hỗ trợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đặt chỉ tiêu đến năm 2020 huy động 100 tỷ USD từ nhiều nguồn khác nhau như nhà nước, tư nhân, song phương và đa phương.
Về cơ chế kiểm chứng: Cam kết của các nước giàu sẽ được thực hiện dưới sự giám sát “nghiêm ngặt, thiết thực và minh bạch” theo Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Các nước đang phát triển sẽ trình lên các báo cáo cấp quốc gia về lượng khí thải cam kết theo nguyên tắc “tôn trọng chủ quyền quốc gia”.
Hiệp ước Copenhagen không tán thành mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2050, một mục tiêu mà nhiều quốc gia giàu có ủng hộ song lại bị những nước “mới nổi”, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, phản đối.
Mặc dù thừa nhận Hiệp ước Copenhagen chưa thể đáp ứng những kỳ vọng của những ai muốn có một thỏa thuận toàn cầu kế thừa Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng: Mỹ cùng với Trung Quốc và 3 quốc gia khác là Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đã đạt được một “bước đột phá ý nghĩa chưa từng có” về các nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.
Thỏa thuận này kêu gọi các nước tham gia liệt kê các hành động cụ thể mà họ đã làm để kiểm soát khí thải và các cam kết mà họ sẽ làm để đạt được việc giảm khí thải nhiều hơn nữa. Cam kết của 5 quốc gia này sẽ được đưa ra để tư vấn quốc tế.
H.Chi. (Theo Reuters, AP)
|