Nhớ ngày khai trường ở Beslan

Ở Nga, ngày đầu tiên của tháng 9 là ngày khai giảng năm học mới nếu không phải là ngày cuối tuần. Các học sinh của Trường số 1 Beslan cùng phụ huynh và giáo viên tề tựu về trường. Ngày này, thay vì vui tươi, đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của họ.

Ở Nga, ngày đầu tiên của tháng 9 là ngày khai giảng năm học mới nếu không phải là ngày cuối tuần. Các học sinh của Trường số 1 Beslan cùng phụ huynh và giáo viên tề tựu về trường. Ngày này, thay vì vui tươi, đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của họ.

Mười năm trước, ngày 1-9-2004, tại Beslan, một thị trấn nhỏ, bình thường ở Bắc Ossetia thuộc Liên bang Nga đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới khi những tên khủng bố tràn vào ngôi trường ở đây. Chỉ trong phút chốc, chúng đã bắt giữ 1.200 người gồm hàng trăm học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các con tin bị giữ trong điều kiện không có thức ăn và nước uống trong 3 ngày dài.

Vika Guseinova, một trong số ít những người sống sót sau vụ tấn công khủng bố kể lại với hãng tin Nga Ria-Novosti: “Lẽ ra ngày hôm đó tôi không đi học nhưng vì là lớp trưởng nên giáo viên yêu cầu ngày hôm đó đến lớp để trao quà. Sau khi người bạn của tôi và tôi bước vào sân trường, chúng tôi gặp các bạn cùng lớp của chúng tôi nhưng khi bước qua cổng trường tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. Nếu lúc đó tôi trở ra ngay thì mọi việc đã khác nhưng vì thấy lạ, tôi chần chừ và một lúc sau thì mọi cánh cửa trường đã bị phong tỏa.

Bọn khủng bố sau đó bắt đầu cài kíp nổ và báo rằng chúng tôi đã trở thành con tin của họ. Quả thật, lúc đó, tôi mới là học sinh lớp 11 nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng và không có khái niệm gì về những kẻ khủng bố hay con tin.

Lúc đầu, những kẻ khủng bố dồn chúng tôi vào một căn phòng gần phòng tập thể dục, nơi có một ít nước uống. Vào buổi tối, trời bắt đầu mưa. Ngày thứ hai, ác mộng bắt đầu. Trời rất nóng và không ai cho chúng tôi nước. Một số người bắt đầu quẫn trí và uống nước tiểu của chính mình; một số đã chếnh choáng. Có một cô gái ngồi cạnh tôi cứ gọi tôi là mẹ cô ấy: “Bạn là mẹ tôi, là mẹ tôi”.
Bọn khủng bố đã buộc mọi người giơ tay qua khỏi đầu và dọa sẽ bắn từng 20 người nếu không giữ im lặng. Chúng tôi bị cấm di chuyển. Tôi giơ tay yêu cầu được phép đi vệ sinh và được chấp nhận. Bà mẹ đang ngồi gần tôi cũng cầu xin để đưa con đi vệ sinh. Tôi vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng tập thể dục và uống nước trong bồn cầu.

Sang ngày thứ ba, bà mẹ gần tôi đã ôm chặt lấy các con, lúc này đã chết vì mất nước. Chúng tôi không thể khóc được nữa. Mọi người đều đã sẵn sàng cho cái chết. Nhưng bất ngờ, một chiến sĩ biệt động Nga bắt đầu đột nhập vào trường. Bọn khủng bố ném lựu đạn và anh đã anh dũng dùng thân mình che chắn để cứu sống nhiều con tin...”.

Cuối cùng Vika Guseinova cũng may mắn được cứu sống sau khi các lực lượng Nga tràn vào. Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin với 334 người chết. Một tội ác của bọn khủng bố ly khai Tresnia mà người dân Nga và thế giới không bao giờ quên.

Tưởng niệm 10 năm vụ khủng hoảng con tin Beslan như một lời nhắc nhở với thế giới rằng một môi trường hòa bình và an ninh để các em được cắp sách đến trường vẫn còn là điều gì đó xa vời ở nhiều nơi trên Trái đất này, nhất là trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột vẫn còn kéo dài đi kèm với hiểm họa khủng bố.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục