Là đối tượng thưởng thức thành phẩm âm nhạc, công chúng không thể thiếu vắng trong 3 nhân tố liên hoàn người sáng tác - người biểu diễn - người nghe. Ba nhân vật này đeo dính lấy nhau bởi một chất keo là tác phẩm âm nhạc. Sáng tác âm nhạc mãi mãi chỉ là những ký hiệu chết trên tổng phổ nếu không có người biểu diễn - cầu nối đưa tác phẩm đến với người nghe. Âm nhạc chỉ tồn tại khi nó được vang lên và được thưởng thức. Vai trò vốn có của công chúng nay còn được nhìn nhận ở một vị thế đặc biệt hơn.
Kinh tế thị trường xâm nhập vào nhạc trường, kéo vào cuộc cả loạt công nghệ quảng cáo, tổ chức biểu diễn và sản xuất ca nhạc. Người nghe trở thành người tiêu thụ sản phẩm, thành khách hàng, thành “thượng đế”. “Thượng đế” thích gì có đó, tất nhiên các nhà đầu tư sản xuất thành phẩm âm nhạc chỉ nhằm vào nhạc giải trí cho những “thượng đế” thuộc số đông thì mới đắt hàng và có lãi. Thế là ca khúc đại chúng vẫn được gọi là “nhạc trẻ” lấn át các loại nhạc khác để đáp ứng thị hiếu của giới trẻ - thành phần đa số trong công chúng nghe nhạc trẻ. Thưởng thức loại nhạc này không chỉ nghe bằng tai mà cần xem bằng mắt, yếu tố nhìn mạnh hơn chất lượng nghe, hình thức bên ngoài còn gây ấn tượng hơn nội dung âm nhạc.
Trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, mục đích lợi nhuận đứng trên giá trị nghệ thuật và nhu cầu số đông dường như thay thế tất cả, bạn có thể bị loại khỏi thành phần công chúng âm nhạc, hoặc bị bỏ đói nếu bạn không ưa xài loại nhạc của số đông và chẳng may lại nghiện thứ cao cấp hơn, những thứ đòi hỏi một vốn hiểu biết và khả năng thẩm thấu nhất định. Nếu mong muốn tìm hiểu các thể loại nhạc dân tộc cổ truyền, nhất là các thể loại có nguy cơ thất truyền, chắc gì kiếm ra được những địa chỉ tin cậy không “chơi” nhạc giả cổ.
Nếu thực sự mê nhạc giao hưởng thính phòng, dễ gì len vào nổi những buổi hòa nhạc “xịn” mà phần lớn là vé mời dành cho những người không phải đối tượng của loại nhạc kén khách đó. Chỉ trông chờ vào kinh phí bao cấp quá ít ỏi và nguồn tài trợ thất thường, âm nhạc không thuộc loại “nhạc thị trường” chưa có chỗ đứng xứng đáng trong đời sống âm nhạc, thiếu những chương trình hấp dẫn cũng như sự tuyên truyền dẫn giải cần thiết cho công chúng. Trong điều kiện tiếp xúc chưa đủ để cảm nhận được cái tinh túy, thành phần nghe loại nhạc “có hiểu biết” cứ thế teo đi.
Ít không có nghĩa là không tồn tại. Mỗi thành phần công chúng dù ít hay nhiều vẫn có tiếng nói riêng. Âm nhạc nào có công chúng đó. Thay vì đứng từ phía này để xem xét chê bôi sở thích của phía khác, sự thể hẳn sẽ dễ chịu hơn cho tất cả thành phần công chúng nếu chúng ta có cái nhìn thoáng hơn, luôn tìm cách mở rộng thực đơn cho các khẩu vị khác nhau tùy ý lựa chọn. Một mặt chủ động đầu tư phi lợi nhuận và có quy mô vào những thể loại âm nhạc không thuộc diện ăn khách để không bỏ rơi số ít, bởi cái gọi là người nghe đích thực, là văn hóa cấp cao thật đáng tiếc lại vẫn thuộc về số ít. Mặt khác, cũng không thể nhân danh đẳng cấp và vốn hiểu biết của số ít để miệt thị hay phủ nhận vai trò và ý nghĩa của âm nhạc đại chúng.
Quan tâm và tôn trọng đúng mức các thành phần công chúng khác nhau quả là một thử thách lớn cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và các tổ chức quản lý nghệ thuật. Tôn trọng công chúng không có nghĩa là nhắm mắt chiều theo mọi nhu cầu kể cả thị hiếu thấp kém, mà cần tôn trọng đúng cách, đó là nâng cao giá trị nghệ thuật của các loại nhạc khác nhau, nhạc cho số đông cũng như nhạc kén khách, hướng tới xây dựng một nền âm nhạc hài hòa, phong phú, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
NGUYỄN THỊ MINH CHÂU