SGGP Official Website - Saigon VNN - Vẫn cần thời gian để khẳng định
Những nhân tố mới ở tuyển U23 Việt Nam
Vẫn cần thời gian để khẳng định
21:38', 24/9/ 2005 (GMT+7)

Cho đến lúc này, chúng ta đã có thể có một cái nhìn tương đối về đội tuyển U 23 Việt Nam sau hai trận gặp U 23 Bulgaria và U 21 Syria, mặc dù do thời gian chuẩn bị quá ngắn việc vận hành chiến thuật của các cầu thủ chưa thật trơn tru và đặc biệt là chưa đạt đến sự sung mãn về mặt thể lực. 

U23 Việt Nam trong trận gặp U21 Syria.

1. Có lẽ điều đáng đề cập đầu tiên là sự xuất hiện của các nhân tố mới, mà người cần nói tới trước hết là Lê Tấn Tài. Khi Luciano, Giám đốc kỹ thuật người Brazil của đội Khánh Hòa, tiến cử Tấn Tài lúc đó đang chơi ở giải hạng Nhì quốc gia cho HLV trưởng tuyển Việt Nam Tavares, có không ít người đã nhếch mép: Giới thiệu một cầu thủ vô danh ở hạng nhì vô đội tuyển?

Tavares nghe lời Luciano chỉ vì nể tình đồng hương Nam Mỹ? Lúc đó rất ít người biết Tấn Tài chơi như thế nào, nhất là khi tập trung ở Nhổn thay vì nỗ lực chứng tỏ bản thân, anh đã yếu đuối và vụng về biến mình thành một trò cười trong mắt giới quan sát. Nhưng bên cạnh những lời đàm tiếu, may mà cuộc đời còn có cái gọi là thời gian.

Với thời gian, cây kim tài năng đã đâm thủng chiếc bọc của dư luận và Tấn Tài đã có cơ hội giới thiệu mình như một tài năng thực sự ở vòng chung kết giải U21 Báo Thanh Niên ngay sau đó, nơi anh đã dẫn dắt đội U 21 Khánh Hòa vào tới trận chung kết và nếu không để thua Sông Đà Nam Định ở trận cuối cùng có thể anh sẽ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Quan trọng hơn, Tấn Tài đã góp công lớn trong việc giúp đội nhà thăng hạng Nhất rồi tiến thẳng lên hạng Chuyên nghiệp ngay ở năm tiếp theo mà không cần phải “nghỉ giải lao”.

Bây giờ, với Tấn Tài trấn giữ bên cánh phải đội U 23, có lẽ ông Riedl đã nguôi nỗi nhớ “con sóc nhỏ” Đặng Thanh Phương. Ờ, mà Tấn Tài cũng là một con sóc nhỏ. Và mọi con sóc đều nhanh nhẹn. “Nhanh như sóc”, dường như người ta vẫn nói thế. Tấn Tài chơi nhanh, khéo léo và kỹ thuật như Đặng Thanh Phương nhưng lạ lùng thay, trong con người nhỏ bé đó còn có cả thể lực dồi dào và lối chơi dũng mãnh, quyết liệt của hậu vệ lừng danh Trần Công Minh - người từng có lúc được bố trí chơi vai tiền vệ phải như Tấn Tài. Dĩ nhiên Tấn Tài còn kém Trần Công Minh ở những cú sút sấm sét và những quả tạt căng với điểm rơi chính xác, nhưng với quỹ thời gian còn nhiều phía trước, nếu biết tận dụng chẳng bao lâu nữa anh sẽ thành một mũi khoan sắc bén bên cánh phải của đội tuyển quốc gia.

2.
Bên cánh trái, Quốc Anh cũng là một phát hiện làm hài lòng người hâm mộ. Anh dám đột phá và đột phá rất thành công. Cùng với Lê Văn Trương, anh đã tái lập một cách xuất sắc những pha phối hợp gắn bó của cặp Tài Em - Văn Trương trước đây, điều đáng ngả nón với một cầu thủ lần đầu lên tuyển. Nếu ông Riedl lẫn người hâm mộ còn phải dùng đến rất nhiều kiên nhẫn để chờ ngày nhìn thấy sự ăn ý giữa Tấn Tài và Hải Lâm bên cánh đối diện thì ở đây, Quốc Anh không bắt quai hàm của mọi người phải trễ xuống vì đợi quá lâu. Anh chơi năng nổ và tự tin, và cùng với Văn Trương không ngừng dâng lên, cả hai hình thành một quả đấm mạnh bên cánh trái - như một truyền thống đáng ngạc nhiên của tuyển Riedl qua các thời kỳ.

Khi Quốc Anh chơi vững vàng bên cánh trái, Riedl sẽ có nhiều giải pháp hơn để chọn lựa về mặt chiến thuật. Tài Em lúc đó có thể chuyển vào giữa để hợp cùng Quốc Vượng thành một cặp tiền vệ trung tâm lý tưởng, điều mà trong hai trận đấu vừa qua cả Quý Sửu lẫn Quang Thanh chưa cho thấy sự sẵn sàng.

3.
Người thứ ba tôi muốn nhắc tới là Minh Đức - một nhân vật quen mà lạ. Cách đây 5 năm, trung vệ Minh Đức được xem là thủ lĩnh của đội tuyển U 16 Việt Nam tại vòng chung kết U 16 châu Á, nơi đội tuyển nhỏ bé của chúng ta đã lọt vào tới bán kết sau khi loại người khổng lồ Trung Quốc ra khỏi giải - một sự kiện gây chấn động lúc đó. Trong giải này, người ta nhắc nhiều tới Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn nhưng thực sự một trong những cầu thủ có đóng góp rất lớn cho thắng lợi của đội nhà trong thời điểm đó chính là chốt chặn Minh Đức.

Năm năm qua, trong khi các đồng đội không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp thì Minh Đức một thời gian dài phải rời sân cỏ vì chấn thương. Bây giờ thì anh quay lại, vẫn chơi hiệu quả và tỉnh táo như ngày nào. Thực ra, ngay từ hồi đó Minh Đức đã có lối thi đấu chững chạc của một cầu thủ già dặn. Minh Đức chơi bóng điềm tĩnh, có kỹ thuật khéo và óc phán đoán tốt, tuy chưa hoàn hảo nhưng phong cách chơi bóng của anh rất giống hai bậc đàn anh Tam Lang và Đỗ Khải. Đó là lối chơi bóng có dáng dấp của một thủ lĩnh - như Terry của Chelsea hiện nay. Thành thật mà nói, chiếc băng thủ quân nằm trên tay Minh Đức có vẻ thích hợp hơn là trên tay Hải Lâm.

Có lẽ cũng không có gì để nói nhiều về U 23 Việt Nam trong thời điểm này, ngoài ba nhân tố mới kể trên. Tuyển U 23 đang trong thời kỳ chạy rô-đa nên việc một số cầu thủ chưa thể hiện hết năng lực hoặc chưa thích ứng với chiến thuật của huấn luyện viên cũng là điều dễ hiểu. Và chúng ta phải tiếp tục chờ đến Agribank Cup để có một cái nhìn chính xác hơn, lúc đó chúng ta mới biết cái cảm giác mà chúng ta nếm trải sẽ có mùi vị gì, mặc dù suy cho cùng Agribank Cup cũng chỉ là món khai vị. Món đặc sản trong năm nay chỉ được dọn ra vào cuối năm, tuốt bên Philippines. “Đầu bếp” Riedl vẫn còn đang chọn thực phẩm và gia vị... 

CHU ĐÌNH NGẠN


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nguyên nhân từ đâu?  (24/09/2005)
Giải mã  (24/09/2005)
Đường đi của những tấm vé “lậu”  (24/09/2005)
U23 Việt Nam đoạt Cup LG   (24/09/2005)
Trở lại đường đua   (23/09/2005)
Bài học dành cho khán giả   (23/09/2005)
Hướng về châu Á   (23/09/2005)
Real thoát khỏi vận đen   (23/09/2005)
Nghèo và không nghèo  (22/09/2005)
Cúp Bóng đá TPHCM  (22/09/2005)
Serena vấp phải rào cản chủ nhà  (22/09/2005)
Barcelona thoát hiểm trong gang tấc  (22/09/2005)
U 23 Việt Nam hòa U 21 Syria 0-0   (22/09/2005)
Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai   (22/09/2005)
Barcalona bị cầm chân, bất ngờ Celta Vigo  (22/09/2005)