Tháng 8-2010, 14 CLB V-League sẽ đạt chuẩn AFC. Với hạng Nhất là năm 2014. Tới thời hạn này, xem như VFF đã hoàn tất công cuộc chuyên nghiệp hóa các giải đấu đỉnh cao. Bức tranh bóng đá chuyên nghiệp dường như đã lộ ra, rất rõ ràng theo cách phác họa của VFF.
|
| Đồng Tâm Long An - một trong số CLB hoạt động theo mô hình doanh nghiệp đạt chuẩn của AFC. Ảnh: Nguyễn Nhân. |
1. V-League 2011, 100% CLB ở V-League phải đạt chuẩn AFC (có con dấu riêng, có tư cách pháp nhân riêng). Thực tế thì hiện tại, trong số 14 CLB dự V-League 2010, đã có 12/14 CLB đáp ứng được điều này. Thanh Hóa và Nam Định là 2 đội chưa đủ chuẩn hóa. Bộ đôi này vẫn là những đội bóng quốc doanh.
Với Nam Định, tới khi nào họ sẽ chuẩn hóa thành công? Dù đã được Megastar ngỏ lời làm “chủ xị” cho công cuộc cổ phần hóa, nhưng các nhà làm bóng đá thành Nam vẫn lắc đầu. Tương tự như vậy là Thanh Hóa. Sau cú vấp với Công Thanh, tỉnh Thanh đã dè dặt hơn, họ quyết định giữ đội theo kiểu “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Vậy tới tháng 8-2010, Thanh Hóa và Nam Định có chuẩn hóa kịp không?
Ông Nguyễn Hưng Thái - Chủ tịch CLB Nam Định cho rằng, nếu chỉ cần có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng thì rất dễ đáp ứng, bởi thủ tục để thành lập một công ty rất đơn giản. Cái chính là công ty ấy sẽ hoạt động theo phương thức nào, hay chỉ được dựng lên để chuẩn hóa theo đúng thời hạn mà VFF đặt ra?
Tới đây mới thấy rằng, dường như cuộc chuẩn hóa mà VFF đang theo đuổi có gì đó khiên cưỡng theo kiểu làm cho có, bởi trên thực tế, không chỉ Nam Định mà rất nhiều CLB khác vẫn chưa có đủ điều kiện để đáp ứng những tiêu chí chuyên nghiệp của AFC.
2. Ngoài Thanh Hóa, các CLB còn lại đều là những đội bóng doanh nghiệp. Thế nhưng, trong số này vẫn có thể chia làm 2 loại. Một là những đội bóng thuộc quyền quản lý hoàn toàn của doanh nghiệp kiểu như T&T Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Navibank Sài Gòn… Thứ nữa là những đội bóng do doanh nghiệp quản lý, nhưng chỉ theo thời vụ. XM Hải Phòng là điển hình cho mô hình này. Trên thực tế, XM Hải Phòng chỉ “mua” đội trong 3 năm. Sau thời hạn ấy, nếu không muốn, doanh nghiệp này có thể trả lại đội cho UBND thành phố Hải Phòng.
Gần đây, sau sự kiện Viettel bán “xác” Thể Công cho Thanh Hóa, Quân khu 4 bán cho Navibank vì “chán bóng đá”, người ta tự hỏi liệu có còn doanh nghiệp nào nối bước Viettel?
Trước Viettel, VFF từng chứng kiến sự tháo chạy của Tôn Hoa Sen, của Ngân hàng Đông Á, Hàng không Việt Nam khỏi bóng đá Việt Nam, tiền lệ này chứng tỏ rằng, đôi khi các doanh nghiệp chỉ đem đến mục tiêu quảng bá đơn thuần và theo thời điểm. VFF có thể dễ dàng tìm thấy ở XM Hải Phòng, T&T Hà Nội, Hòa Phát Hà Nội… những tiêu chí thỏa mãn chuẩn AFC, nhưng họ không thể đòi hỏi rằng, các doanh nghiệp này sẽ chung thủy với bóng đá.
Nói thế để thấy rằng, dù đã có 12/14 CLB đạt chuẩn chuyên nghiệp, nhưng sự ổn định là thứ mà V-League đang thiếu. Một trong số 12 đội đã là CLB chuyên nghiệp kia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
3. Sốt sắng với việc chuẩn hóa, nhưng chưa thấy VFF khóa VI bàn đến những vấn đề nổi cộm hầu như mùa nào cũng diễn ra ở V-League và hạng Nhất. Bạo loạn trên khán đài, văn hóa sân cỏ từng gây bức xúc, thậm chí trở thành nỗi nhức nhối của xã hội. Công tác điều hành giải của BTC vẫn bị đánh giá là quá nghiệp dư. Chất lượng trọng tài vẫn chưa hề được cải thiện…
So với việc chuẩn hóa, những hạn chế kể trên chỉ là việc nhỏ. Nhưng, trước khi nghĩ tới điều lớn lao, những tiểu tiết cần phải được chuẩn trước hết.
Năm 2014, VFF sẽ hoàn thành công cuộc chuẩn hóa V-League và hạng Nhất. Đó là trên giấy tờ, còn thực tế, chuẩn hóa không phải là những mốc thời gian.
TƯỜNG KHÔI
|
Ý kiến về vấn đề nhập quốc tịch và sử dụng ngoại binh
*Ông Nguyễn Hưng Thái- Chủ tịch CLB Nam Định:
Việc VFF và các đội bóng thống nhất phương án chỉ sử dụng 1 cầu thủ nhập quốc tịch là quyết định đúng. Chắc chắn sự phát triển của bóng đá Việt Nam được hưởng rất nhiều thuận lợi trong tương lai. Bởi hạn chế việc sử dụng cầu thủ nhập quốc tịch trong đội hình thì cơ hội của các cầu thủ trẻ sẽ rộng mở hơn, tạo ra sự cân bằng giữa các CLB, chứ không thể có chuyện đội này, đội kia có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Theo tôi, khi cầu thủ nhập quốc tịch chỉ số ít muốn cống hiến cho đội tuyển, còn hầu hết là họ chấp nhận nhập quốc tịch để mang lại quyền lợi cho CLB, còn bản thân họ nhận được nhiều ưu đãi về tài chính mà thôi.
Khi việc nhập quốc tịch không còn được thực hiện tràn lan, số lượng ngoại binh sẽ dần hạn chế trong những năm tới. Đó sẽ là điều kiện bắt buộc các CLB phải đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ. Vì chỉ có như vậy mới tạo ra nguồn lực phát triển lâu dài, từ đó đảm bảo nhân lực cung cấp cho các ĐTQG. Tại hội nghị vẫn có vài ý kiến khác nhau, nhưng đa số đều ủng hộ vì đây là chủ trương đúng vì chính sự phát triển của các CLB và của cả nền BĐVN.
*Ông Nguyễn Thành Vinh - HLV Hòa Phát HN:
Nhìn lại những mùa giải gần đây, chúng ta phải thừa nhận sự góp mặt của các ngoại binh đã giúp nâng cao chất lượng V-League và hạng Nhất, tạo ra sự lôi cuốn đông đảo khán giả đến sân xem các trận đấu… Tuy nhiên, ngoại binh và cầu thủ nhập quốc tịch chỉ có thể tạo ra cú hích tạm thời, còn về lâu dài, bóng đá Việt Nam muốn phát triển vẫn phải dựa vào nguồn lực của mình là chính. Mà nguồn lực ở đâu? Là ở hệ thống đào tạo trẻ đang có tại chính CLB. Thời gian qua, công tác này được đầu tư quá ít, một trong những nguyên nhân đó là việc nhập tịch cho cầu thủ ngoại trở nên quá dễ dàng, nên thay vì đào tạo, một số CLB đã tìm đến những cầu thủ ngoại đủ năm nhập quốc tịch để “đốt cháy giai đoạn”.
Chắc chắn quyền lợi của một số CLB sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển bền vững thì tất cả đều phải hy sinh một chút. Ở phương Tây, việc để nhiều ngoại binh xuất hiện trong đội hình là điều bình thường, nhưng ở Việt Nam sẽ không dễ được đón nhận.
*Ông Vương Tiến Dũng - HLV XM Hải Phòng
Quyết định chỉ cho 1 cầu thủ nhập quốc tịch trong đội hình là phù hợp và tạo điều kiện cho bóng đá Việt Nam phát triển. Muốn có một giải đấu hấp dẫn thì luôn luôn phải tạo ra sự cân bằng trong các trận đấu. Mà để được như vậy, thì không thể cho một CLB được vượt trội hơn số lượng ngoại binh xuất hiện trên sân, vì như thế đội bóng sẽ không có bản sắc và buộc phải phụ thuộc rất nhiều vào ngoại binh, CLB sẽ không có được sự phát triển bền vững. Việc hạn chế số lượng cầu thủ nhập quốc tịch thi đấu cũng buộc tất cả các CLB phải đẩy mạnh đào tạo trẻ, nhằm duy trì lứa cầu thủ kế cận cho sự phát triển lâu dài của CLB.
MINH HIẾU (ghi) |
|