Thiệt là thương

Thiên tai ghê quá. Từ Tây Bắc tới miền Trung, chỗ thì mưa bão, chỗ thì lũ quét. Hồ thủy điện phải xả lũ bắt buộc vì mực nước dâng cao, càng làm cái dữ tợn của nước lũ thêm nguy hiểm. Lại nghe tin núi sạt lở, vùi chết nhiều người. Đồng bào mình cả, thấy rưng rưng.
- Ừ, ở giữa Sài Gòn, nhiều người chỉ thấy cơn mưa lớn ngập đường kẹt xe là đã thấy mệt đừ. Vậy mà ở chỗ xa, lũ dâng cấp kỳ trong chớp mắt. Nhà cửa bị cuốn trôi, ruộng vườn mất sạch, cả mạng người cũng mong manh. Dòm giữa dòng nước xiết, cả cây cầu bê tông cũng bỗng nhỏ nhoi yếu ớt. Có cây cầu bị cuốn, lôi theo mấy mạng người.
- Nhìn vậy thì càng phải biết tôn trọng thiên nhiên. Phá rừng thì không giữ được đất. Vì cái lợi của khai thác gỗ, rừng tự nhiên ngày càng teo tóp, có chỗ đã sạch rừng. Cả những dự án trồng cao su trên thượng nguồn, cũng vì tham chặt gỗ. 
- Thời nào và ở đâu mà không phải đối chọi với lòng tham. Nhưng trong thiên tai, vẫn có những chuyện ấm lòng. Chẳng hạn một công ty du lịch lớn ở tỉnh Hòa Bình đã lập tức thông báo mở cửa khách sạn cho người dân hoạn nạn vô tá túc miễn phí. Kho vận, nhà bếp, nhân viên phục vụ được bố trí để phục vụ dân. 
- Trong mất mát, lòng người vẫn rộng. Đùm bọc nhau qua cơn khốn khó, tình người ấm 

Tin cùng chuyên mục