Mẹ vẫn chờ

Mẹ vẫn chờ

Mẹ vẫn chờ

Kính tặng những người mẹ Việt Nam


Hai mẹ con ngồi bên nhau
Tôi chỉ là cây non bên 91 năm đời mẹ
Cây đại thụ vững vàng trong đạn bom
Vẫn ngày ngày nhỏ lệ
Chờ con !

Tiếng võng mỏi mòn như tuổi mẹ
Hoàng hôn
Ơi, nắng chiều ơi, xin người đừng tắt!
Mẹ kề sát tai tôi
- Cái này bí mật
Anh mầy vẫn gởi tiền về
Má hổng xài má cất
Coi bộ mầy ưa mắt
Cho má bắt làm dâu...
Chiến tranh qua lâu rồi mẹ có hay đâu
Được phong Anh hùng ngay đợt đầu
mẹ không hề biết
Khi đồng đội của con lên ôm mẹ
gắn huy chương...
Mẹ còn hỏi miết:
- Bữa nay vui quá trời luôn sao bây
hổng rủ nó về?

Thương mẹ một mình quạnh quẽ xóm quê
Mưa nắng, sớm trưa bốn mùa thổn thức
- Tụi con cất  nhà mới tặng má, má nghe!
Mẹ giựt mình
- Hổng được!
Tính nó hay hờn, thấy lạ hổng thèm vô

Nguyễn Thị Kỳ

Hoa trâm ổi ở Côn Đảo

Ta bỏ công tìm cành thiên hương
Lại gặp ngút ngàn hoa dân dã
Bờ cát trắng, vách đá xanh hoa nở
Từ máu xương nào ở Hàng Keo, Hàng Dương

Ngũ sắc hoa, ngũ sắc đời biến ảo
Hương hoa ướp hồn ai trong cát lạnh
Sắc hoa tràn thăm thẳm những con đường
Chốn vĩnh hằng trâm ổi có lừng hương?

Xin một cành ta cắm ở trùng khơi
Xin một cành ta cắm trên đỉnh núi
Và một cành cắm lên mồ chị Sáu
Trở về nghe ngan ngát cả trời thơm.

8-5-2006

Hồ Thanh Điền

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã bán nhiều vàng mã
Chiếc ba lô bằng giấy nặng tay cầm
Cho tôi nhớ một Trường Sơn chất ngất
Dốc núi lượn vòng trơn trượt đêm mưa
Trong đội hình hành quân có người rơi
xuống vực
Chiếc ba lô mắc ở cành cây sót lại nắm
cơm thừa

Phố Hàng Mã bán đồ bằng giấy. Ta mua
Đôi dép giấy, giấy bộ quần áo lính
Chiếc mũ giấy làm ta nhớ bạn
Bạn chết trong bom rơi thi thể không còn
Chiếc mũ thủng đầu bàn chân tuột dép
Lạc ở nơi nao dốc dựng đường mòn?

Phố Hàng Mã bán đô la và tiền âm phủ
Ở chiến trường có họp chợ đâu mà bạn tiêu tiền
Hãy bán cho tôi tư trang nhà lính
Ga Hàng Cỏ đêm nay tàu chuyển bánh
Có đoàn người đi viếng mộ Trường Sơn

Phố Hàng Mã đông hơn mồng một ngày rằm
Cha mẹ nhớ con, mình thầm nhớ bạn
Căn nhà thêm một bát hương
Trống một dáng người
Quần áo giấy, chiếc ba lô mình đốt
Có tới bạn không, ngọn khói lên trời…?

Nguyễn Đức Mậu

Tin cùng chuyên mục