Một phút rưng rưng

Một phút rưng rưng

Tặng L.G và L.N.V sau khi đọc “Nửa chừng nhớ bạn miền Trung” đăng trên SGGP CN 28-9

Giữa Sài Gòn tìm bạn
Khó hơn lên cung trăng
Cửa khóa kỹ, có thể nào vào được!
Bạn đang ở nơi nào
Tây Nguyên hay rừng đước
Theo câu dân ca không hẹn ngày về.

Một phút rưng rưng ảnh 1
Minh họa: A.THƯ

Nhớ bạn nhiều, đành gói kỹ tập thơ
Ném qua cửa, lạy trời đừng mưa ướt
Cái số chúng mình suốt đời cực nhọc
Nhớ đêm lạc rừng í ới gọi nhau.

Bạn giờ đang ở tận nơi đâu
Một câu hỏi không lời đáp lại
Có thành phố rồi, trăm niềm vui mới
Lại thích về với rừng,
Với ớt bột, me chua!

Bao kỷ niệm xốn xang cái buổi trưa hè
Tầng sáu nhìn xuống đường nơi mình đã ở
Nhớ hai bạn, nhớ một thời tuổi trẻ
Quen với đạn bom,
khẩu súng chống càn.

Đọc thơ bạn, quên mọi điều buồn, giận
Biết rằng xa để được nhớ nhiều hơn
Biết rằng sách đã đến tay người nhận
Nhờ trời thương ta, nhờ “kín cổng, cao tường”.

Thôi nhé, bớt lang thang, tìm kiếm
Dù vốn dân gian ta biết: quý hơn vàng
Tuổi mơ mộng qua rồi, tóc đã nhiều sợi trắng
Để còn gặt nhau, ly rượu hàn huyên.

Thôi nhé, dù trăm người, trăm ngả,
Đường ta đi vẫn ánh sáng, tình thương
Đọc thơ bạn, ôi cái thời nghịch ngợm
Xin đổi cả cuộc đời
lầy một phút rưng rưng…


Nha Trang 9-2008
 

GIANG NAM



Góc riêng cho người  

Sân ga khép lại ngày vui
Nén vào hành trang bừng bừng lửa cuối
Hương hoa Đại – đêm Hà thành rụng vội
Đất phương Nam vỗ sóng Hồ Tây
Trong sâu thẳm
Vần vũ ngày say

Xa rồi…
Góc riêng Hà Nội
Ký ức cũ dần – nhạt mỗi đời nhau
Chút xưa còn đó
Nắng Sài Gòn cháy lên vật vã
Tình yêu chát đắng ngọt ngào

Ngày xô vội bóng chiều ngã sấp
Lá chưa vàng
Sao đáy mắt thu?
 

THANH YẾN 



Trăng

Khi em khóc làm sao anh thấy được
Như trăng kia – anh ngắm – lúc em cười
Rồi lặng lẽ ẩn vào mây cô độc
Anh vô tình không biết – tưởng sương rơi!

DUNG THỊ VÂN

Tin cùng chuyên mục