Rơi
những hạt bụi đậu vào mắt em
long lanh tia nắng cuối chiều
những sợi tóc tiên xanh tím
thả bình yên trong không gian
Rơi
dấu hỏi ngăn thành những dòng
đỏ - xanh màu áo
em cười vấn sợi tóc mai
Rơi
có ngày rơi trên thảm cỏ bình yên
mênh mông gió ngã ba sông cuốn vào khói thuốc
mỏng như một ánh nhìn
rũ bóng tóc tiên
Anh nói bình yên
em không bình yên
ngày mai chưa bắt đầu bằng nỗi nhớ
hôm nay quanh quẩn bận lòng
ai chắc lòng mình phẳng lặng?
Em nhìn nắng
rơi qua không gian
có điệu lý mười thương trên tà áo tím,
nón trắng, và nụ cười hệt Huế
Sợi tóc tiên miệt vào chiều
mờ đẫm sương trong...
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Hai anh em
Tặng H.T – ngày đưa anh ruột từ Phan Thiết về quê
Không xe tăng không đại pháo
hai anh em đi bên nhau nghìn cây số
đi bên nhau kẻ mất người còn
đi bên nhau hai thế giới
hai nỗi buồn
40 năm âm dương
Xa xưa lắm ngày hai anh em đi bên nhau
phía sau con trâu phía trước con bò
những ngọn đồi sim-mua xơ xác
Dù anh em kiến giải nhất phận
nhưng đâu phải đi bên nhau thế này
Mỗi lúc xe dừng thằng cháu vật vờ thắp nén hương
mỗi bữa cháo chợ cơm đường giấu giếm mời anh một bát
không dám nói không dám nấc
Anh hun hút thế giới chảy ngược
em ngẩn ngơ rát mặt bụi đường
Đâu dám nghĩ ngày hai anh em về quê hương
lại dằng dặc thế
nếu cõi kia có cây số
sẽ hiện cột - 1500
xe chở hai anh em chạy lầm thầm đường Một
mà khác dấu âm (-) dương (+)
Nghĩ còn may trời cho em tìm đúng anh
Nghĩ còn may sau 40 năm có ngày anh về lại quê nhà
Nghĩ còn may hơn hai anh em nhà Trung Trung Đỉnh
em ôm anh trong chiếc túi du lịch
đêm đông se sắt đợi tàu
Nghĩ còn may hơn hàng chục vạn anh em khác
mỏi mòn mờ mịt tìm nhau
6-10-2008
THANH THẢO
Lời ru của mẹ
Cửa ô mười ngón đan mềm
xạc xào ngõ phố đường quên nắng đầy
xứ người hạ đốt hây hây
à ơi Mẹ hát xanh ngày đồng quê
ca dao chùng võng chiều tê
Bố đi từ dạo thu về hắt hiu
ngủ ngoan con mộng dập dìu
lời ru
đứt quãng
giữa chiều
hạ rơi
bao giờ con lớn bằng người
con đi tìm Bố giữa đời mênh mông
PHAN TRUNG THÀNH